Tay của A Vụ vẫn nắm chặt vạt áo của Sở Mậu. Nàng và hắn cùng nghĩ
đến Tết hoa đăng năm đó, hắn đã cứu nàng từ tay kẻ lừa đảo, cũng cứu nàng
khỏi bị chết đuối. Có điều Sở Mậu không biết rằng ở kiếp trước, khi nàng bị
rơi xuống nước, cũng chính là hắn đã cứu nàng.
A Vụ bỗng thấy rằng, cuộc đời thật khó đoán định và cũng thật thú vị,
hai lần rơi xuống nước đều được Sở Mậu cứu, mà hắn cứu nàng không chỉ
hai lần, chẳng lẽ nàng sống lại để báo đáp vị Kỳ Vương điện hạ này ư?
A Vụ lắc đầu, một người hung hiểm tàn ác như hắn, làm sao có phúc
phận được người đầu thai kiếp khác đến báo đáp chứ.
A Vụ dần dần bình tĩnh lại, sực nhớ đến tình cảnh của mình lúc này, vội
cuống cuồng đẩy Sở Mậu ra. Sở Mậu cực kỳ ghét hành động “qua cầu rút
ván” này của A Vụ, nhưng phải công nhận rằng cái cảm giác được nàng ra
sức bám chặt vừa nãy không tồi chút nào.
fb.com/ebookngontinhmienphi
Sở Mậu nhìn A Vụ, trong lòng bỗng thấy khôi hài. Họ vốn là phu thê
bái đường thành thân, vậy mà bây giờ nàng hành động như thể bị lão dê già
ức hiếp vậy.
“A Vụ!” Sở Mậu gọi khẽ.
A Vụ thực sự sợ chết khiếp tiếng gọi như vậy của hắn, giống hệt cách
gọi lúc chiều. Lưng nàng dán chặt vào thành giường, cố gắng tỏ ra là mình
không sợ.
“Điện hạ, thiếp muốn nghỉ.” A Vụ ngẩng mặt lên. Nếu như là thường
ngày thì lúc này Kỳ Vương điện hạ nên đi rồi, ít nhất là A Vụ cũng hy vọng
như vậy.