Nào ngờ Sở Mậu mỉm cười, nụ cười này khác hẳn với nụ cười của hắn
trước kia, ẩn ý trong đó khiến tim A Vụ đập nhanh, báo hiệu điềm chẳng
lành.
Sở Mậu buông rèm xuống, hắn và nàng hai mắt nhìn nhau.
A Vụ chỉ là một con hổ giấy, gương mặt cao ngạo ngay lập tức biến
thành bộ dạng vô cùng đáng thương. Nàng có thông minh thế nào cũng chưa
từng trải nghiệm chuyện yêu đương nên không biết rằng dáng vẻ đáng
thương của nàng lúc này đối với Sở Mậu không những không được thương
xót, mà càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến người ta hận không thể nhai nuốt
nàng vào bụng.
Sở Mậu ôm lấy A Vụ, nàng kêu lên một tiếng đau đớn khiến hắn nghĩ
mình chỉ mạnh tay một chút, từ nhỏ hắn đã luyện võ, mà A Vụ lại non mềm,
yếu ớt nên hắn mới không biết tiết chế sức lực của mình.
Lần này A Vụ đau thật. “Đau, đừng mà...” A Vụ giận dữ nói.
“Sao thế, bị thương lúc chiều à?” Miệng Sở Mậu nói thế, nhưng trong
lòng thì không tin, mấy ngày qua hắn đã nhận ra tính cách của A Vụ, bắt nạt
kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, được voi đòi tiên. Nếu bạn lùi một bước, nàng sẽ
tiến thêm một bước. Hắn thông cảm với khúc mắc hồi còn nhỏ của nàng thì
nàng lại coi việc hắn không ngủ lại Ngọc Lan Đường là đương nhiên; hắn
muốn gần gũi nàng một chút thì nàng lại tỏ ra vẻ chán ghét; hắn mới dùng
một chút sức thì nàng đã kêu như gãy xương đến nơi, đến nỗi ngay cả hắn
cũng bị mắc lừa.
Sở Mậu đang cân nhắc, không biết khúc mắc trong lòng A Vụ còn bao
nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.
Thực ra hôm nay Sở Mậu không nghĩ mình lại được hưởng phúc như
vậy, hắn thực sự nhất thời không kìm nén nổi cảm xúc, chiều nay khi hắn