Ngày hôm sau A Vụ trở về phủ và đã có ấn tượng sâu sắc về sinh thần
của mình, vừa đau đớn vừa sợ hãi, hy vọng năm sau không có sinh thần nữa
thì tốt biết mấy.
Kỳ Vương điện hạ sau khi trở về phủ thì bận rộn ở Băng Tuyết Lâm và
Hứa Nhàn Đường, mấy ngày không thấy mặt mũi đâu.
A Vụ không lấy làm lạ, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Còn Lã Nhược Hưng vừa trở về đã vội vàng đi tìm sách cho Tứ Hoàng
tử, có hai cuốn thì dễ tìm vì bán ở trong dân gian, nhưng hai cuốn khác thì
mất khá nhiều công sức, trước khi tìm đủ sách, Lã Nhược Hưng không dám
đến hầu hạ chủ nhân.
“Điện hạ, mấy cuốn sách người bảo cần tìm lần trước, nô tài đã tìm
được rồi.” Lã Nhược Hưng vừa đưa sách vừa nói.
“Ừ, để xuống đi.” Tiếng nói từ trên đỉnh đầu hắn truyền xuống.
Lã Nhược Hưng bước đến đặt sách lên thư án, thấp giọng nói: “Trong
mấy cuốn sách này còn bán kèm theo vài tập tranh, nô tài đã để chung vào
đó rồi.” Lã Nhược Hưng nói với vẻ sợ sệt, chỉ sợ mình chọc giận chủ nhân,
có điều hắn cũng không dám mạo hiểm, vì Lý Diên Quảng đã tu dưỡng tốt,
hai ngày nay trở về phủ hầu hạ, mặc dù chủ nhân vẫn chưa sắp xếp việc gì
cho lão ấy, nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng, dù sao thời gian hắn phục vụ
cho Tứ Hoàng tử cũng không lâu bằng Lý Diên Quảng.
“À, ở bên Ngọc Lan Đường, ngươi bảo người mỗi ngày mang một bát
canh đu đủ hầm sữa qua đó.”
Lã Nhược Hưng quay người bước ra, gương mặt lộ ra ý cười, xem ra
hắn đã cược đúng rồi.