là trắc phi, thậm chí thiếp thất như bọn họ, đều có vài phần nhan sắc, nhưng
Kỳ Vương chưa từng đặt chân đến phòng bọn họ, ngay cả Ngọc Lan Đường
cũng không ngủ lại, một tuyệt sắc giai nhân như Vương phi mà cũng...
Nghĩ đến đây, Hứa Thị không may đâm chiếc kim thêu vào tay, thấy
một giọt máu rỉ ra liền vội vàng đưa lên miệng mút. Cô nhìn sang Long Vận
Đan, thận trọng tiếp lời: “Vương gia có phải...”
Hứa Thị là con gái của Huyện lệnh Nhã Giang, biểu ca nhất phòng của
cô là người luyến ái, chị dâu cả trong phủ nhiều năm sống trong cảnh phòng
không gối chiếc, hai mươi mấy tuổi rồi mà chưa có con. Nghĩ đến đây, Hứa
Thị lại nghĩ đến Kỳ Vương cũng hai mươi mấy tuổi mà chưa có mụn con
nào.
“Không thể nào!” Long Vận Đan nói chắc chắn, Hứa Thị vẫn còn là gái
trinh nên cô không hiểu điều này, Long Vận Đan vốn cũng nghi ngờ, có điều
hôm nay nhìn dáng vẻ của Vương phi thì cũng bớt rầu lòng hơn.
Long Vận Đan là con gái của thầy dạy học ở Nam Bình, nói ra thì thật
châm biếm, cha cô phụ trách nho học, còn cô lại đi dây dưa với biểu ca, tuy
bọn họ chưa phá vỡ ranh giới cuối cùng, nhưng mấy việc động chạm thì
cũng đã làm cả, thế nên cô hiểu hơn Hứa Thị nhiều.
“Hứa tỷ, hai hôm trước không phải tỷ đã làm cho Vương phi một đôi
giày hay sao? Tối nay chúng ta đến tặng Vương phi nhé!” Long Vận Đan
nhìn Hứa Thị nói.
Hứa Thị do dự một lát rồi cũng gật đầu.
“Vương phi, Hứa di nương và Long di nương đến, nói là tặng đồ cho
Vương phi.” Tử Phiến nói với A Vụ.
“Gọi bọn họ vào.” A Vụ đặt cuốn sách trong tay xuống.