Hứa Thị đỏ mặt, cúi đầu không nói, cô vạn lần không ngờ Kỳ Vương
lại tuấn tú đến nhường này, tất cả đàn ông mà cô gặp cộng lại cũng không
bằng ngón tay của Sở Mậu.
Long Thị dù sao cũng mạnh bạo hơn Hứa Thị, lại cũng từng có kinh
nghiệm với đàn ông, thế nên đôi mắt mọng nước của cô như dính chặt lên
người Sở Mậu, hận không thể chạm khắc người đàn ông này trong mắt,
người đàn ông phong độ này khiến cho cô ngay lập tức quên phắt ông anh
họ đa tình của mình. “Bẩm Vương gia, chúng thiếp đến tặng Vương phi đôi
giày.”
A Vụ liếc nhìn Long Thị, cười không nói, tâm tư nhỏ của cô trong
phòng này ai mà không nhìn ra, ban ngày có nhiều thời gian thế không đến
lại chọn đúng cái giờ này.
“Lui về hết đi.” Sở Mậu không để ý đến lời của Long Thị.
Long Thị đang định mở miệng nói gì đó thì bị Hứa Thị kéo ống tay áo
nên lại thôi, hai người hành lễ, cáo từ ra ngoài.
Tử Phiến ở bên ngoài lẩm bẩm: “Đồ mặt dày, eo gì mà sắp đứt đến nơi
thế kia!”
A Vụ nghe thấy chỉ muốn bịt hai tai lại, nhìn sang Sở Mậu thấy hắn
như cười như không, Long Thị lúc đó đúng là có uốn éo hơi khoa trương
thật, A Vụ nhìn mà cũng muốn đỏ mặt thay.
Sở Mậu đưa mắt nhìn A Vụ, thấy eo nàng mỏng manh, thon thả, vòng
ba tuy không đẫy đà như Long Thị nhưng lại cân đối, không có cảm giác
béo tốt, hai bên trắng muốt chỉ cần một tay là nắm gọn, hận không thể cắn
vào đó hai miếng.
“Ta bảo Lã Nhược Hưng đem cho nàng bát canh đu đủ hầm sữa bò, ăn
được không?” Sở Mậu hỏi.