Đạo gia hiểu dưỡng sinh, dưỡng sinh đối với chuyện phòng the cũng
cần có hiểu biết, ngón tay Sở Mậu gõ lên cuốn sách mấy lần, cuối cùng cũng
giở cuốn sách tranh ra...
Vì bị thương ở chân nên dáng đi của A Vụ vẫn có chút kỳ kỳ vì không
dám khép đùi vào, các thiếp thất từ sáng sớm đã đến thỉnh an như thường lệ,
Long Thị mới về cụp mắt xuống nhìn chân của A Vụ và lấy làm lạ.
Trở về Huyện Hoa Viện, Long Thị đến phòng của Hứa Thị nói chuyện,
hai người họ cùng tham gia tuyển chọn vào cung và cùng bị chỉ định vào
phủ Kỳ Vương nên cũng thân thiết hơn những người khác, hơn cả Công Tôn
Lan và Âu Dương Chỉ.
“Hứa tỷ, tỷ thấy Vương gia là người thế nào?” Long Vận Đan nhìn Hứa
Thị với vẻ ngây thơ.
Bàn tay đang thêu phần mặt đôi giày của Hứa Thị liền dừng lại. “Tỷ đã
gặp Vương gia đâu, làm sao mà biết.”
“Haizz, chúng ta vào đây đã mấy ngày rồi cũng không thấy Vương gia
đến Huyện Hoa Viện.” Long Vận Đan chau mày, cắn ngón tay nói: “Vương
gia yêu thương Vương phi thật đấy, nghe nói tối qua là sinh thần của Vương
phi, Vương gia đặc biệt dẫn Vương phi đến biệt viện chúc mừng.”
Hứa Thị cầm kim lên cào vào tóc, cúi đầu tiếp tục thêu hoa, rồi lại nghe
thấy Long Vận Đan cười nhạt, nói: “Có điều, nghe nói tối nào Vương gia
cũng nghỉ ở Băng Tuyết Lâm.”
Hứa Thị “ừ” một tiếng, chiếc kim chỉ trong tay cũng dừng lại, cho dù
có thờ ơ thế nào thì dù sao Tứ Hoàng tử sau này cũng là phu quân, là ông
trời của bọn họ, đương nhiên cô cũng quan tâm đến Kỳ Vương như Long
Vận Đan. Có điều, nói ra cũng kỳ lạ, trong phủ này cho dù là Vương phi hay