“Con và điện hạ có chỗ nào không hòa thuận đâu, lần trước điện hạ đã
nói gì với mẹ vậy?” A Vụ hỏi.
Thôi Thị né tránh không trả lời. “Uyển tỷ nhi sinh con trai rồi, con có
biết không?”
A Vụ gật đầu, ngày thứ ba sau khi tỷ ấy sinh, nàng cho người đem quà
đến, nhưng dù sao cũng không phải là con trưởng nên không đích thân đi.
“Nữ nhân cho dù có nỗi khổ gì đi chăng nữa thì quan trọng nhất vẫn là
sinh con trai, con có biết không hả?” Thôi Thị nhìn chằm chằm vào A Vụ.
Mấy câu nói của Thôi Thị mặc dù đều không đầu không cuối, nhưng A
Vụ vẫn hiểu lời nói của bà, ý muốn nói nếu không có con trai thì nàng chẳng
thể quản lý được nội vụ của Vương phủ, và Vinh Uyển cực kỳ khôn ngoan
khi sinh được con trai, đến Lục Vương phi lợi hại như Hòa Nhụy mà cũng
không đấu lại được với tỷ ấy.
Bây giờ A Vụ rất sợ nghe Thôi Thị nhắc đến chuyện này. “Mẹ, chúng
ta ra ngoài thôi, hôm nay đại ca thành thân, bao nhiêu khách khứa phải tiếp
đón, ngày mai hai mẹ con mình lại nói tiếp được không ạ?”
A Vụ mặc kệ Thôi Thị đồng ý hay không liền kéo bà ra ngoài, đúng lúc
đó có nha hoàn bước đến báo: “Ngụy Vương phủ Vinh Trắc phi đến.”
A Vụ theo tiếng nói nhìn ra thì thấy ngón tay của Vinh Ngũ đang đặt
trong tay của một nha hoàn, chậm chạp nhấc váy bước vào, nhìn dáng vẻ
đầy đặn đó cảm giác như tỷ ấy coi mình là thái hậu vậy.
Sau khi Vinh Ngũ sinh xong, ở tháng cữ nên được bồi bổ nhiều, vóc
dáng không còn được mảnh mai như trước, mùa hè lại mặc chiếc áo mỏng
càng lộ vẻ đẫy đà, trên đầu đeo đầy châu ngọc, trông ra dáng giàu sang phú
quý, và ánh mắt thì vẫn kiêu ngạo như trước.