hôm nay có mấy củ sen tươi nên mới bảo Tử Trụy làm món này đấy.”
Sở Mậu nói: “Ăn nhiều đồ lạnh sẽ đau dạ dày, đến ngày đó cũng dễ bị
đau bụng lắm.”
Mặt A Vụ bỗng chốc đỏ bừng, sao tự nhiên lại lôi ngày đó vào, một đại
nam nhân như hắn quan tâm đến ngày đó của nữ giới làm gì không biết.
“Nếu tử cung bị nhiễm lạnh cũng khó mang thai.”
A Vụ nghe Kỳ Vương điện hạ nói thì tai lại đỏ lựng lên, không biết làm
thế nào, chỉ nói: “Điện hạ hiểu nhiều thật đấy!”
Sở Mậu đủng đỉnh chẳng nói chẳng rằng, xúc hai miếng đào ăn, sau đó
dùng thìa đút cho A Vụ, đương nhiên A Vụ chê thìa hắn vừa dùng xong,
nhưng lúc này mà không ăn, không chừng lại làm hắn nổi giận nên đành ăn
vậy.
A Vụ nhìn Sở Mậu ăn liền một lúc hai bát, ăn hết cả phần của nàng,
bực mà không dám nói, chỉ bảo: “Điện hạ ăn nhiều thế, lát nữa đau dạ dày
thì sao?”
Sở Mậu đưa tay ra nhéo má nàng. “Chè này nấu ngon lắm, ngọt mát
vừa miệng, ngày mai làm cho ta một bát nữa nhé.”
Vừa nãy nhìn Sở Mậu ăn, A Vụ đã chảy nước miếng rồi, kiếp trước
nàng không được ăn những thứ này, kiếp này dù ăn được nhưng cũng cố
kiềm chế bản thân, mãi hôm nay mới sai người làm nhưng lại bị Sở Mậu ăn
hết, còn nàng chỉ biết nhìn thèm thuồng.
Ăn xong chè mà vẫn chưa tới bữa tối, A Vụ nghe Sở Mậu nói: “Hay là
chơi cờ nhỉ, nàng vẫn nợ ta một ván cờ chưa chơi xong đâu đấy.”
A Vụ vội lắc đầu, nhớ đến phần bất lợi của mình. “Hôm nay người của
ngõ Liễu Thụ đến nói hôn sự của nhị ca thiếp sẽ đổi sang ngày trong tháng