Sở Mậu nhìn A Vụ hồi lâu rồi nói: “Các ngươi lui ra đi, ta và Vương
phi nói chuyện một lát.”
A Vụ bị cái nhìn vừa nãy của Sở Mậu làm cho chột dạ, đợi bọn Tử
Phiến lui ra ngoài mới điều chỉnh lại tư thế ngồi, lưng thẳng đơ.
“Nghĩ đến Long Thị à?” Sở Mậu bình thản hỏi.
A Vụ hoàn toàn không ngờ Sở Mậu lại nói thẳng như vậy, nhưng nàng
nào dám thừa nhận. “Không có, sao điện hạ lại cho rằng thiếp nghĩ đến cô
ấy?”
“Nàng nghĩ ta đối xử với cô ta như với nàng ư?” Sở Mậu chậm rãi nói.
“Sao có thể!” A Vụ vẫn cứng miệng đáp, nhưng trong lòng kinh ngạc
vô cùng, trước mặt Sở Mậu, nàng giống như em bé không mặc quần áo vậy,
có suy nghĩ gì cũng chẳng giấu được. Từ buổi tối hôm nghe nói Sở Mậu đến
phòng Long Thị, A Vụ phải thừa nhận rằng trong lòng nàng có chút khó
chịu, cố kìm nén cho qua.
Hôm nay nghe mấy người Hà Bội Chân nói, nàng nể mặt Long Thị chỉ
vì muốn tỏ ra mình là một người hiền dịu, độ lượng, nhưng càng cố thì càng
để lộ bộ mặt thật khiến nàng tự cảm thấy sợ hãi, sao nàng lại giống như Thôi
Thị năm đó là không bao dung được bất cứ một thị thiếp nào.
Không phải A Vụ quá để ý đến Sở Mậu, chỉ là trong lòng không thể
cho bất cứ ai ngang bằng mình, cứ nghĩ đến việc Sở Mậu coi trọng Long Thị
giống như coi trọng nàng là A Vụ lại chỉ muốn xé vụn khăn tay.
Sở Mậu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn A Vụ. A Vụ liền ngoảnh đầu
đi, ánh mắt hắn vẫn cứ thế rơi trên mặt nàng, nhìn đến nỗi nàng cảm thấy da
đầu cũng tê dại.