Lúc này A Vụ đành phải ngẩng đầu, cắn môi nói: “Trong lòng thiếp
cũng có chút khó chịu.”
Giây tiếp theo, A Vụ liền kêu lên một tiếng, vừa nói hết câu, Sở Mậu
đã vòng qua chiếc bàn, ôm lấy eo nàng, A Vụ không thể không ôm lấy cổ
của Sở Mậu. “Điện hạ!”
Ánh mắt của Sở Mậu vừa xanh vừa sáng, A Vụ bị thu hút bởi thần thái
đó, lúc không để ý liền bị Sở Mậu ôm lấy nằm trên sập.
A Vụ cố chống tay, chân giãy ra định đứng dậy nhưng lại bị Sở Mậu
ghì chặt trong lòng không động cựa được. A Vụ nũng nịu nói: “Nóng.”
“Người nàng vừa mềm vừa mát, ôm thế này thật dễ chịu.” Sở Mậu hít
hà trên xương quai xanh của A Vụ. “Thơm thật, nàng dùng hương liệu gì
thế?”
“Không, không dùng hương liệu gì cả.” A Vụ nói.
“Hôm nay ăn đu đủ hầm sữa chưa?” A Vụ nghe thấy Sở Mậu hỏi như
vậy liền gật đầu, muốn đẩy Sở Mậu ra, nhưng vừa mở miệng ra thì đã bị
người ta bịt lại.
A Vụ vừa xấu hổ vừa cuống, hoàn toàn không hiểu tại sao Kỳ Vương
điện hạ thoắt thì xa cách lạnh nhạt, thoắt lại nóng bỏng thế này.
Sau khi được Sở Mậu buông ra, A Vụ như con cá mắc cạn, thở hổn
hển.
“Vương gia, Vương phi, có dọn cơm ra không?” Tử Phiến đứng bên
ngoài hỏi to. A Vụ luôn quan tâm đến việc dưỡng sinh, ăn uống đều đúng
giờ giấc, có lúc nàng mải viết chữ vẽ tranh, đánh đàn nên phải nhờ nha hoàn
nhắc, dần dần, Tử Phiến cũng có thói quen gọi nàng ra ăn cơm.