“Phụt” một tiếng, lần đầu tiên trong hai kiếp sống A Vụ phụt cơm ra
ngoài, may mà không phụt trúng người Kỳ Vương điện hạ, nếu không thì
nàng cũng không biết xử lý thế nào, chỉ có điều nàng không thể tiếp tục ăn
được nữa. A Vụ bực bội nhíu mày. “Dọn hết đi.”
A Vụ bước đến gian phòng phía đông, hoàn toàn bỏ qua câu nói vừa
nãy của Sở Mậu, kết quả Kỳ Vương điện hạ lại đuổi theo sau, bất chấp A Vụ
quẫy đạp bế nàng vào phòng trong.
“Lần này có làm nàng đau không, để ta xem có bị thương không?”
Vừa nghe như thế, A Vụ đã thấy Sở Mậu vén áo mình lên, nàng đưa tay
đẩy hắn ra, nhưng cũng chẳng ngăn nổi bàn tay của hắn, A Vụ thấy tay hắn
thoăn thoắt đưa lên thì hoa mắt chóng mặt, rồi áo ngực lại bị cởi ra.
“Không, không bị thương.” A Vụ đưa hai tay ôm ngực, không dám
buông ra.
Vành tai của A Vụ đã bị Sở Mậu ngậm, nàng chỉ cảm thấy nhột nhột
râm ran, rồi cảm giác ấy lan khắp cơ thể.
Nàng bị Kỳ Vương điện hạ làm cho vô cùng xấu hổ, và đôi môi anh
đào lại bị hắn hôn.
Nàng cũng không biết Sở Mậu đã làm như thế bao lâu, chỉ biết khi mở
miệng ra thì vừa tê vừa đau, nàng đưa tay lên sờ, chỉ sợ bị sưng.
Trong lúc hai người đang quấn quýt như thế, Sở Mậu đột nhiên xoay
người hôn lên trán A Vụ một cái. “Ta đến Băng Tuyết Lâm, nàng ngủ sớm
đi nhé!” Giọng nói có chút kỳ lạ, dường như đang cố gắng kìm nén thứ gì
đó.
Mặc dù đang giữa mùa hè nhưng đột ngột mất đi hơi ấm bên cạnh,
trong lòng A Vụ bỗng dâng lên cảm giác tiếc nuối, vì có cảm giác này mà