tượng nào, điều đó chứng tỏ rằng trận này giám quân Chương Hanh Lỗi
không đánh thắng, nếu không nhà họ Chương đã được vẻ vang rồi.
A Vụ vội vàng viết mấy phong thư rồi báo Tử Phiến gửi đi với tốc độ
nhanh nhất, nàng nhất định phải thu hồi cửa hiệu Tứ Quý Cẩm và Đức
Thắng Bố ở Lạc Bắc, nàng có cảm giác như mình ngửi thấy mùi máu tanh
chiến trận sắp lan tỏa.
Người dân ở kinh thành thì vẫn chìm đắm trong cuộc sống phồn hoa,
ngày thành hôn của Vinh Ngân và Đường Âm cũng sắp đến gần.
“Thỉnh an Vương phi.” Xe ngựa của A Vụ vừa dừng trước cổng của
Vinh phủ thì đại tẩu của nàng là Đổng Tàng Nguyệt đã bước ra đón tiếp.
Đổng Tàng Nguyệt mặc chiếc áo lụa mỏng màu tím nhạt thêu hình hai
đứa bé đang đùa nghịch, bên dưới là chiếc váy với những đường uốn lượn
màu đỏ, dung mạo thanh tú, lần đầu tiên nhìn thì không thấy thu hút, nhưng
nhìn lại vài lần sẽ thấy được vẻ đẹp của tỷ ấy. A Vụ nhìn sắc mặt hồng
nhuận, các bà nô bộc, các nha hoàn đứng xung quanh đều cung kính phục
tùng, xem ra đại tẩu thích nghi rất tốt ở Vinh phủ.
“Đại tẩu!” A Vụ hơi đỡ lấy Đổng Tàng Nguyệt. “Tỷ ở phủ có quen
không?”
Đổng Tàng Nguyệt cười tươi, nói: “Mẹ và phu quân đối xử với tỷ rất
tốt.”
A Vụ lại hỏi một chút về tình hình gia đình thì biết Đổng Tàng Nguyệt
vừa về phủ, Thôi Thị đã giao tất cả thẻ bài, sổ sách, chìa khóa phòng kho
cho nàng dâu trưởng. A Vụ đưa mắt nhìn qua thấy bà nô bộc, nha hoàn đều
ra vào có quy tắc hơn trước thì biết Đổng Tàng Nguyệt là người lanh lợi, hai
người cười nói và cùng bước vào thượng phòng của Thôi Thị.