khổ cho nhà họ Chương, trên dưới đều gom góp tiền muốn đón Chương
Hanh Lỗi về.
A Vụ coi những chuyện này là chuyện nhà người ta, dù sao nàng cũng
biết triều Đại Hạ không thể vì cuộc chiến lần này mà diệt vong. Nhưng nàng
không ngờ người cậu kiếp trước của nàng lần này lại phái Sở Mậu làm
tướng chỉ huy quân lính đi đánh trận.
A Vụ có thể khẳng định chắc chắn kiếp trước tuyệt đối không có
chuyện này, trước khi Hoàng tử Sở Mậu lên ngôi, hắn chưa từng dẫn quân đi
đánh địch nên khi hắn khởi binh chiếm ngôi vua, triều đình mới hốt hoảng
trở tay không kịp. Nhưng lúc đó A Vụ đã bệnh nặng đến nỗi không thể đứng
dậy, tình hình cụ thể thế nào cũng không nhớ rõ.
Sở Mậu chưa từng dẫn quân đi đánh địch, điều này A Vụ có thể chắc
chắn. Dựa vào tình hình ở kiếp này, A Vụ không đoán được tại sao Long
Khánh Đế lại vô duyên vô cớ phái Sở Mậu đi, thế chẳng khác nào trao binh
quyền vào tay Sở Mậu, trong tình thế then chốt này, nếu như Long Khánh
Đế không may qua đời, Sở Mậu dẫn đại quân về triều thì lúc đó không cần
kiêng dè gì Ngũ Hoàng tử và Lục Hoàng tử nữa.
A Vụ cũng không hiểu tại sao Long Khánh Đế luôn ghét bỏ Sở Mậu lại
đột nhiên có quyết định này. Đương nhiên cũng có rất nhiều người băn
khoăn giống như A Vụ. Nhưng trong tình thế triều đình phân chia năm sáu
bè phái như hiện nay thì việc này cũng nhanh chóng trôi vào quên lãng.
Thánh chỉ vừa ban xuống, Sở Mậu phải lập tức sửa soạn xuất phát, việc
quân gấp gáp, không thể chậm trễ được.
Đại quân Tây chinh trước khi xuất phát có rất nhiều việc cần làm, từ
xưa đến nay đi đánh trận cần phải có lương thảo, thế nên Kỳ Vương điện hạ
phải phái người đến bộ Hộ và bộ Lại thương lượng, lương thực cho quân
đội, lương thảo, vũ khí, mọi việc đều phải thương lượng, bàn bạc, cho dù