lệnh của Hoàng đế ban xuống, nhưng khi thực hiện không thể cứ đem thánh
chỉ ra mà lấy đồ được.
Mặc dù tình thế gấp gáp, nhưng đại quân Tây chinh ba ngày sau mới có
thể khởi hành, như thế đã là chuẩn bị mất ít thời gian nhất trong lịch sử triều
Đại Hạ rồi.
Ba ngày này, Kỳ Vương điện hạ bận đến nỗi không có cả thời gian về
phủ, thường nghỉ trong doanh trại quân đội ở Tây Sơn
A Vụ không thể tỏ ra không có chuyện gì, ngoài việc Hách ma ma giúp
Sở Mậu sắp xếp hành lý, A Vụ cũng rất sốt sắng.
“Tử Phiến, ngươi cùng Tử Nghi ra ngoài một chuyến, dẫn cả Xích Cẩm
đi, đến hiệu Đức Thọ Đường mua nhiều thuốc trị thương, cao bôi tiêu mủ,
bây giờ thời tiết nóng nực, có lẽ nên mua thêm cả thuốc chống ôn dịch.” A
Vụ nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp. “Chẳng biết trận đánh này kéo dài bao lâu,
chỉ sợ đến mùa đông cũng chưa kết thúc nên mua thêm cả dầu bôi chống
lạnh nữa.”
“Đúng rồi, sợ chàng còn không phù hợp với đất, nước nơi đó, mua
thêm ngũ bội tử hoàn, hương liên hoàn chống tả nữa.” A Vụ vừa bước đi
vừa nói.
Tử Phiến và Tử nghi vội vâng dạ thì nghe A Vụ nói tiếp: “Đúng rồi,
quần áo của điện hạ đã sắp xếp xong chưa? Bảo Lã Nhược Hưng đem theo
cả quần áo mùa đông nữa, ở Lạc Bắc lạnh hơn kinh thành, bảo hắn chuẩn bị
nhiều áo dày một chút.”
Lúc A Vụ ngoảnh đầu lại, thấy Tử Phiến và Từ Nghi vẫn đứng nguyên
chỗ cũ thì có chút không vui, nói: “Còn đứng đấy làm gì?”
Tử Phiến dù sao cũng thân thiết với A Vụ, nói năng tùy tiện, cười nói;
“Sợ Vương phi còn điều gì quên chưa dặn.”