biết tật của chủ nhân là không thích bị người khác đụng vào, ở nhà ngay cả
mẹ nàng cũng không mấy khi được đụng vào nàng, còn vị Kỳ Vương điện
hạ này tính tình cũng cổ quái không kém, người khác cũng đừng hòng đụng
vào, ngay cả lại gần trong vòng ba bước cũng không cho phép.
Vậy mà bây giờ hai người bọn họ thấy Kỳ Vương bế chủ nhân của
mình rất tự nhiên, còn cô chủ cũng không nhíu mày khó chịu, thật là hiếm
thấy. Lúc Sở Mậu và A Vụ thân mật tình cảm luôn không có bọn nha hoàn
hầu hạ bên cạnh, Đồng Quản và Đồng Văn lại không được hầu hạ bên cạnh
A Vụ nhiều như Tử Phiến nên hôm nay nhìn thấy cảnh này, bọn họ không
khỏi lấy làm lạ.
Lúc Sở Mậu từ phòng tắm bước ra đã nhìn thấy A Vụ ngồi bên đầu
giường, thấy hắn thì đứng dậy.
Sở Mậu bước đến nắm lấy vai nàng, nói: “Đã tỉnh rồi sao?”
A Vụ vẫn hơi buồn ngủ, đưa tay dụi mắt, nói: “Điện hạ về sao không
gọi thiếp dậy?”
“Để nàng ngủ nhiều một chút không tốt hơn sao?” Sở Mậu nhéo bên
má đỏ hồng của A Vụ, làn da mềm mại, mịn màng đó khiến người ta muốn
cắn cấu.
A Vụ dịch vào bên trong nhường chỗ, Sở Mậu cũng theo đó nằm bên
ngoài, hai người đều nằm xuống giường, tối nay A Vụ không có cảm giác
gượng gạo chút nào, tất cả diễn ra rất tự nhiên.
“Ngày mai đại quân xuất phát rồi.” Sở Mậu nói.
A Vụ gật đầu. “Mọi thứ trong nhà đều sắp xếp xong, thiếp đã bảo Lã
Nhược Hưng mang đồ đến doanh trại ở Tây Sơn rồi.”
“Còn sót một thứ.” Sở Mậu nói.