Giọng nói vang bên tai A Vụ lại ngọt hơn mật, giây tiếp theo răng môi
lại quấn chặt vào nhau, A Vụ gần như không thở nổi.
Hồi lâu, Sở Mậu mới dừng lại, cực kỳ vui vẻ, đưa mũi hít ngửi cần cổ
trắng ngần của A Vụ, hai tay nắm lấy eo của nàng, nói: “Nàng thơm thật
đấy!”
A Vụ vội chui người vào trong chăn, vùi đầu dưới gối, quay người lại
không nhìn Sở Mậu.
A Vụ nhận thấy Sở Mậu quay người bước xuống giường đến phòng
tắm, thần kinh đang căng thẳng của nàng tạm thời được thả lỏng, e thẹn đưa
tay ôm má, đúng là xấu hổ chết mất, má nàng nóng như than nung.
Mãi lúc lâu sau, Sở Mậu mới quay trở lại giường nằm.
A Vụ vẫn nằm quay lưng vào hắn, giả vờ ngủ thì nghe thấy người phía
sau thấp giọng nói: “A Vụ, ta cần để nàng ở nơi ta có thể chạm tới.”
Trên đời này có một loại người, biết rõ hiểu rõ thứ quan trọng nhất với
bản thân là gì. Còn có một loại người, chỉ khi bị mất đi mới hiểu thứ gì quan
trọng nhất với mình.
Kỳ Vương điện hạ thuộc loại thứ nhất và cũng suýt chút nữa phải trải
nghiệm trường hợp thứ hai, thế nên hắn mới nói ra những lời khiến người ta
thấy lạ lùng như thế.
A Vụ quay phắt người lại, nhìn Sở Mậu với vẻ khó tin. “Điện hạ!”
“Váy áo của nàng có lẽ không thể mặc ở đó được, ta đã bảo Lã Nhược
Hưng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho nàng rồi.” Sở Mậu nói, giọng bình
thản như đang nói đến một chuyến du xuân vậy.
“Điện hạ, chàng muốn đưa thiếp đi Lạc Bắc?” A Vụ mở đôi mắt to long
lanh nhìn hắn, khiến Sở Mậu thực sự không kiềm chế nổi, phải thừa nhận nữ