gái đẹp nhất mà Hạ Thủy gặp có lẽ cũng không bằng một phần vị Vinh công
công này. Chưa kể, Vinh công công còn có ý giận trong mắt, môi hồng run
run, ngay cả một người đàn ông chỉ yêu nữ giới như Hạ Thủy mà cũng thấy
rung động. Nếu đây không phải là đồ độc chiếm của Kỳ Vương thì có lẽ hắn
đã bước đến trêu ghẹo rồi.
Lúc này, A Vụ đâu biết được Hạ Thủy nghĩ gì, nàng hầm hầm bước vào
lều của Sở Mậu, chỉ thấy sau tấm bình phong, ở chính giữa lều đặt một cái
thùng bằng gỗ long não, bên trong nước bốc hơi nghi ngút, qua làn hơi còn
ngửi thấy mùi thơm của gỗ, khiến cho cả người A Vụ ngứa ngáy, vì vội đi
đường, mấy ngày nay nàng cũng chưa tắm gội gì.
“Nàng tắm gội trước đi, ta sẽ bảo bọn họ đun một thùng nước nữa.” Sở
Mậu từ bên trong nói vọng ra.
A Vụ vốn đang giận, thấy hơi nước bốc lên nghi ngút thế thì cơn giận
cũng tự nhiên tan biến.
“Băng Sương đã đem đồ của nàng vào phòng trong rồi, nàng đi lấy đậu
tắm và quần áo cần thay nhé.”
A Vụ gật đầu, ôm quần áo và khăn bước ra, lặng lẽ nhìn Sở Mậu, hắn
liền quay người đi ra phía ngoài tấm bình phong.
“Ta ở đây trông cho nàng.” Giọng của Sở Mậu từ ngoài vọng vào.
A Vụ vốn nghĩ bình phong chưa đủ an toàn, nghe hắn nói thế cũng
không phản bác, dù sao cũng tốt hơn bị người khác bước vào, mặc dù là lều
của Sở Mậu, nhưng có những võ tướng thường không mấy để ý đến lễ tiết,
nếu có việc gấp, không chừng cũng bước vào thật.
A Vụ đứng yên lặng hồi lâu, thấy Sở Mậu bên ngoài không có động
tĩnh gì mới thở ra một cái, để quần áo ở ghế bên cạnh, lưng quay vào tấm
bình phong bắt đầu cởi dây áo, lúc chỉ còn lại áo lót, A Vụ vừa cởi dây vừa