ngoảnh đầu nhìn tấm bình phong, thấy không có gì bất thường mới vội vàng
cởi áo, nhanh chóng bước vào thùng nước, xong xuôi tất cả mới thở phào
một cái, lúc đang cởi áo, nàng sợ đến nỗi không dám thở.
“Nàng không cần phải căng thẳng, ta cũng đâu phải chưa nhìn thấy gì.”
Bên ngoài vọng đến giọng nói chậm rãi của Sở Mậu.
“Á...”
A Vụ bị giọng nói đột ngột của Sở Mậu sợ đến nỗi giật mình làm rơi
đậu tắm trong tay xuống đất. “Ôi”, A Vụ chán nản kêu, vươn người ra định
nhặt đậu tắm.
“Sao thế?” Lúc tiếng của Sở Mậu vang lên thì người cũng đã bước
vòng qua tấm bình phong.
“Chàng...” A Vụ ngẩng đầu mắt miệng trợn tròn nhìn Sở Mậu, lát sau
mới ý thức được rồi kêu thét lên một tiếng, vội vùi cả đầu xuống nước, hai
tay ôm lấy vai, phòng ngự chắc chắn.
“Sao chàng lại vào đây?” A Vụ muốn khóc mà không có nước mắt.
“Ta cứ nghĩ nàng bị ngã.”
Ánh mắt của Kỳ Vương điện hạ không thay đổi, như thể chưa nhìn thấy
gì. “Vậy ta đi ra đây.”
Thái độ của Sở Mậu như vậy khiến A Vụ cảm thấy đỡ hơn, như vậy
nàng có thể lừa mình lừa người rằng sự việc vừa nãy chưa hề phát sinh. A
Vụ cũng chẳng thèm nhặt đậu tắm nữa, vội vàng tắm gội, lau khô người,
mặc quần áo rồi trốn vào phòng trong.
“Tắm xong rồi à?” Sở Mậu lúc này mới bước vào, mắt nhìn chằm chằm
vào ngực của A Vụ.