ngón tay ấn nhẹ vào da đầu, sau đó lại gõ nhẹ, rồi lại day nhẹ huyệt Thái
Dương, thấy hắn ngủ càng say, lúc này mới lấy nước gội đầu thật sạch, rồi
lại lấy khăn lau khô, đem chiếc lò sưởi nàng mang theo bên mình hong khô
tóc cho hắn.
Tất cả xong xuôi, tay A Vụ vừa rời khỏi đầu của Sở Mậu thì hắn tỉnh
lại, cười hỏi: “Ta ngủ bao lâu rồi?”
“Mới một lát thôi.” A Vụ nói.
“Ồ, là do hơi mệt, nàng bảo họ mang thêm nước nóng vào, tắm một cái
cho thoải mái.” Sở Mậu nói.
A Vụ ra ngoài dặn dò Hạ Thủy mang thêm nước vào, và cũng nhận
thấy, sao nàng phải nghe theo lời của Sở Mậu, phải hầu hạ hắn tắm cơ chứ?
A Vụ cúi đầu bước vào thì nghe Sở Mậu cười nói: “Vào nhanh đi, tắm
xong còn ăn tối rồi đi nghỉ sớm.”
A Vụ miễn cưỡng bước vào bên trong, cởi dây áo trong cho Sở Mậu, lộ
ra bộ ngực săn chắc. Lúc đầu nhìn thấy ngực hắn, A Vụ có cảm giác không
giống như trước, làn da của Sở Mậu bây giờ không còn trắng nữa mà đã
chuyển thành màu đồng, gió ở Lạc Bắc đã khiến làn da bóng mịn của hắn có
thêm một lớp nhăn.
Mắt của A Vụ không rời đi như ý chí ra lệnh mà vẫn nhìn chăm chú
vào bộ ngực của Sở Mậu, lúc đầu nhìn làn da trắng mịn đó, A Vụ không có
bất cứ suy nghĩ nào, nhưng nhìn làn da màu đồng hôm nay lại khiến A Vụ
xấu hổ đỏ mặt. Nàng cố gắng kiềm chế bản thân, cố dập tắt ý nghĩ muốn giơ
tay lên sờ vào lồng ngực phập phồng ấy, ánh mắt cũng theo đó nhìn xuống
rồi lưu luyến trước phần cơ bụng sáu múi.
Thực ra A Vụ không hề hiểu thế nào là gợi cảm, chỉ cảm giác tim đập
rất nhanh, thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, lưỡi khô miệng khát và