không muốn rời ánh mắt đi.
“Sao thế?” Sở Mậu dường như không hiểu được sự yên lặng và đờ đẫn
của A Vụ.
“Không, không có gì.” A Vụ sợ hãi lùi hai bước.
“Quần còn chưa cởi, A Vụ.” Sở Mậu có chút thiếu kiên nhẫn, giọng nói
mang chút hờn trách.
“Cứ tắm như vậy không được sao?” A Vụ buột miệng nói.
“Lát nữa ướt hết, chẳng phải nàng lại phải thay cho ta sao.” Sở Mậu
nghĩ cho A Vụ.
“Ồ!” A Vụ lúc này mới nghĩ ra, lại bước đến, đứng sau lưng Sở Mậu
nhưng cách khá xa, đưa ngón tay ra miễn cưỡng chạm vào cạp quần của Sở
Mậu.
A Vụ ngẩn người nghĩ, lưng của hắn thật là rộng, ánh mắt bất giác trượt
xuống theo phần lõm vào của sống lưng, trượt đến phần eo gầy chắc, khiến
người ta không thể thở nổi.
A Vụ cẩn thận cởi dây quần áo cho hắn, cái mùi thuộc về đàn ông đột
ngột xông vào mũi khiến đầu óc nàng váng vất, trong thoáng chốc tất cả tâm
tư đều xoay chuyển, may mà nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, cởi xong quần
áo cho hắn. “Xong rồi, điện hạ.” Sau đó nàng mặc kệ Sở Mậu, lẩn nhanh vào
trong phòng. Vừa bước vào, nàng vội vàng đưa tay lên làm quạt để cho mát,
chẳng hiểu nàng trúng tà gì nữa...
A Vụ rầu rĩ không hiểu tại sao trong đầu luôn hiện lên hình ảnh phần
lưng, làn da màu đồng vừa tang thương vừa cổ kính, có sự phong trần của
năm tháng, một nhát kiếm có thể khai thiên lập địa.