Nói về Kỳ Vương điện hạ, A Vụ thực ra chưa quan tâm đến hắn nhiều,
nếu không đã biết Sở Mậu là người hoàn mỹ là thế, sao có thể để làn da trên
người chỗ trắng chỗ đen như vậy, huống hồ hành quân đánh trận cũng không
thể kĩ tính được, có lúc đuổi bắt kẻ địch, nằm mai phục ba, năm ngày ở
trong bùn lầy, hay đào rãnh, chặt cây, cả người ra mồ hôi. Hơn nữa, có thể
bắt sống được Kim Quốc Nhĩ Hãn đều là do một mình Sở Mậu theo dõi, mai
phục, khỏi phải nói việc chế phục được Kim Quốc Nhĩ Hãn nguy hiểm và
gian khổ thế nào. Trong hoàn cảnh như thế, gặp được ao đầm hồ nào có thể
tắm được là Kỳ Vương điện hạ sẽ tắm thật thoải mái. Xung quanh đó thường
vắng vẻ, không có phụ nữ, cũng không sợ chuyện bất ngờ phát sinh nên hắn
có thể tự do cởi trần, dưới cái nắng khủng khiếp của Lạc Bắc, Sở Mậu bị
nắng chiếu thành làn da màu đồng như thế cũng không có gì khó hiểu.
“Được rồi, A Vụ, kỳ cọ phần trước cho ta.” Giọng của Kỳ Vương điện
hạ đã hơi khàn khàn, nhưng A Vụ làm gì có kinh nghiệm, đâu có nhận biệt
được hàm nghĩa trong đó.
“Hả? À.” A Vụ giờ đây chỉ có thể nói mấy từ này với Sở Mậu mà thôi.
Nàng bước ra phía trước người Sở Mậu, cố gắng đặt mình vào vị trí của
một nội thị và coi Sở Mậu như một khúc gỗ.
Sở Mậu bỗng cảm thấy để A Vụ hầu mình tắm hoàn toàn là để trêu đùa
nàng, mà ngược lại việc này lại khiến bản thân bị giày vò cực kỳ khó chịu.
Hắn cố gắng chịu đựng, nhưng A Vụ lại hoàn toàn không biết.
Một lát sau, hắn nói như ban ơn: “Nàng vào phòng trong đi.”
Nếu là nửa giờ trước mà hắn nói câu này, A Vụ sẽ cảm động chảy nước
mắt, nhưng lúc này cũng không biết có phải đã thông rồi không mà A Vụ
đột nhiên lóe lên ý nghĩ Sở Mậu bắt ép nàng như thế này, hoặc trêu chọc
nàng như thế này hoàn toàn là vì đoán biết được nàng hay để ý, nàng hay
suy nghĩ, nàng yếu đuối. Giống như A Vụ nghịch mấy thứ đồ nhỏ nhặt, bạn
càng để ý thì nàng càng vui, một niềm vui ác ý.