Hôm sau, lúc A Vụ tỉnh dậy thì đã không thấy bóng dáng của Sở Mậu
đâu, nàng hỏi Hạ Thủy thì hắn nói: “Vương gia đi bắt Kim Quốc Nhĩ Hãn
rồi.”
“Vết thương của ngài vẫn chưa khỏi mà.” A Vụ nói với giọng khá bực
bội.
Hạ Thủy cúi đầu không nói gì.
“Đây là lần thứ mấy?” A Vụ nhìn về phía núi, hỏi một câu không đầu
không cuối.
“Lần thứ tám.” Vậy mà Hạ Thủy vẫn hiểu ra.
A Vụ trở vào lều, cả ngày lo lắng không yên, chỉ sợ Sở Mậu sơ ý lại bị
thương, vết thương cũ nặng thêm thì làm thế nào. Cả ngày A Vụ đều giữ
nguyên một tư thế, đó là hai tay chống cằm, ngồi trên bàn, cho đến khi bên
ngoài có tiếng reo hò vang dội.
A Vụ nhanh chóng vén rèm cửa chạy ra ngoài thì thấy phía xa có một
đám người cưỡi ngựa phi tới, khi lại gần thì nàng nhìn thấy Sở Mậu đang
ngồi trên lưng ngựa, cảm giác như một công tử đang nhàn nhã du xuân, nếu
phía sau đuôi ngựa không buộc dây kéo theo người Tác-ta thì càng giống.
Sở Mậu cho ngựa đi thẳng về doanh trại, hắn cưỡi ngựa đi lướt qua A
Vụ, mắt không liếc nhìn nàng, khiến cho A Vụ cảm thấy như bị coi nhẹ. Lúc
đó không hiểu Hạ Thủy từ đâu chui ra, vẻ mặt hào hứng, A Vụ hỏi hắn:
“Người điện hạ bắt trói đi phía sau đó có phải là Kim Quốc Nhĩ Hãn
không?”
Hạ Thủy gật đầu, hưng phấn nói: “Vương gia thật trí dũng, ngài nói
Kim Quốc Nhĩ Hãn đang ở phía sau quả đồi trọc, quả nhiên là hắn ở đó thật.
Kim Quốc Nhĩ Hãn to gan định đánh úp chúng ta, kết quả bị Vương gia nhìn