Vương sủng ái. Theo hắn thấy thì Kỳ Vương có sủng ái kẻ đồng tính luyến
ái thì cũng còn hơn một kẻ nịnh thần như A Vụ.
A Vụ ngẩn người, chân đang định bước giật lùi, thấy ánh mắt khinh
thường của Giải Sơn liền ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi vào bên trong.
Sở Mậu đang ngồi giữa lều, thấy nàng vào liền hỏi: “Có chuyện gì
không?”
Sự chú ý của A Vụ đổ dồn về phía Kim Quốc Nhĩ Hãn. Nàng bằng
từng này tuổi mà chưa bao giờ nhìn thấy người Tác-ta, chỉ nghe nói bọn họ
hiếu dũng thiện chiến, sống hoang dại, A Vụ nhìn Kim Quốc Nhĩ Hãn thì
thấy đầu hắn gọt trọc lốc chỉ còn lại nhúm tóc trên đỉnh tết lại thành bím,
trên miệng là bộ ria hình chữ bát, trông vô cùng quái dị, cuối mùa thu mà
mặc áo hở nửa vai, khiến người ta nhìn vừa buồn cười vừa sợ hãi.
Sở Mậu nhíu mày, hỏi với giọng thiếu kiên nhẫn: “Có chuyện gì
không?”
“Đến giờ Nguyên soái uống thuốc rồi.” A Vụ không biết Kim Quốc
Nhĩ Hãn có biết rõ thân phận thực sự của Sở Mậu hay không nên mới gọi Sở
Mậu là nguyên soái.
“Biết rồi, ra ngoài đi.” Sở Mậu nhìn vào mắt của A Vụ, bên trong tràn
đầy ý vỗ về.
A Vụ hành lễ, lui ra ngoài, lúc sắp ra đến cửa thì nghe Kim Quốc Nhĩ
Hãn nói bằng tiếng Hán rất chuẩn: “Hoàng tử điện hạ, thật không thể hiểu
nổi người Trung Nguyên mấy người, thì ra lại đi thích một người không ra
nam cũng chẳng ra nữ, theo ta, đàn bà mới là thứ khiến cánh đàn ông cảm
thấy thoải mái, bộ mông phốp pháp, bộ ngực to lớn, trắng trẻo mới sướng.
Nếu điện hạ không chê, ta có thể đem người đàn bà đẹp nhất của tộc ta tặng
cho người.”