A Vụ thực sự không dám tin sau khi làm ra những chuyện này mà mặt
Sở Mậu vẫn không có bất kỳ sự hổ thẹn nào, nàng có muốn tha thứ cũng
không thể. Thực ra vốn dĩ nghe Sở Mậu nói câu “Ngươi không xứng” với
Kim Quốc Nhĩ Hãn thì nàng đã định xử nhẹ hắn, bây giờ nghĩ lại, nàng thấy
mình đã quá nhân từ.
Lúc bản thân A Vụ vẫn chưa ý thức được việc này thì trước đó nàng đã
rất hay nũng nịu, dỗi hờn với Sở Mậu rồi, và không hề lo lắng Sở Mậu
không nể mặt.
“Tiếc thật đấy, vốn định giấu thêm vài ngày nữa.” Sở Mậu nói tiếp. “Là
Hạ Thủy nói phải không?”
“Đây là vấn đề của chàng, sao lại trách người khác?” A Vụ nghe Sở
Mậu nói thế thì cảm thấy bất an.
Sở Mậu nheo mắt hỏi: “Nàng đang nói đỡ cho Hạ Thủy đấy hả?”
“Chuyện này đâu thể trách Hạ Thủy.” Giọng A Vụ bỗng vút cao.
“A Vụ, nàng nói đỡ cho Hạ Thủy chỉ khiến hắn bị phạt nặng thêm
thôi.” Sở Mậu sầm mặt nói.
A Vụ nhất thời không phản ứng lại ý của Sở Mậu, nhưng rồi lại cảm
thấy mình sao mà ngốc, rõ ràng là đang hỏi tội hắn mà cuối cùng lại bị Sở
Mậu đổ tội lên đầu Hạ Thủy.
“Thiếp đâu có nói đỡ cho hắn, hai người đều cùng một giuộc cả.” A Vụ
bực mình nói. “Sở Mậu, tay của chàng rõ ràng không sao, sao lại bắt
thiếp...bắt thiếp...” A Vụ thực sự không thốt lên lời.
“Rõ ràng ta bị thương mà.” Sở Mậu cởi áo của mình ra, để lộ vòng
băng quấn, rồi hắn cởi băng trước mặt A Vụ. “Nàng xem, nàng còn bôi
thuốc cho ta mà.”