Vai của Sở Mậu đúng là bị thương hai chỗ, có vẻ như vết thương đóng
vảy rồi lại bị nứt ra làm vết thương sâu thêm, có lẽ hôm nay giương cung
bắn nên vết thương lại bị nứt ra.
Giờ thì A Vụ đã hiểu, Sở Mậu đúng là bị thương, nhưng tuyệt đối
không nghiêm trọng như hắn thể hiện, chỉ có nàng ngốc nghếch mới bị cuốn
vào trò đùa của hắn, nàng không ngờ một người có dáng vẻ thần tiên như
hắn lại giở trò đó ra.
“Nhưng chàng...tay của chàng...vẫn có thể hoạt động.” A Vụ tức đến
nỗi bắt đầu nói lắp bắp.
“Đúng là tay ta có thể hoạt động, nhưng nàng có muốn biết vì sao ta
làm thế không?” Sở Mậu nhìn A Vụ, mặt không hề xấu hổ.
A Vụ chớp đôi mắt to tròn, mọng nước, bĩu môi không nói, ngầm thừa
nhận lời của Sở Mậu.
“A Vụ, nàng nói ta làm thế là vì sao nào?” Sở Mậu nhìn A Vụ, sau đó
chậm rãi nói tiếp: “Là phu quân muốn dựa vào trò vặt vãnh này để nhận sự
quan tâm chăm sóc của vợ, nàng nghĩ là vì sao?”
A Vụ thấy Hạ Thủy nói chẳng sai chút nào, Kỳ Vương điện hạ là xạ thủ
bách phát bách trúng, chỉ một lần giương cung đã bắn trúng hồng tâm là
nàng, làm nó vỡ vụn.
A Vụ cụp mi nhìn gót chân mình không nói, trong lòng vừa chột dạ vừa
áy náy. Nhưng rõ ràng nàng giận dữ đùng đùng hỏi tội người ta cơ mà, sao
bây giờ lại biến thành hắn hỏi tội nàng vậy, mà nàng chẳng có cách nào phản
kích lại, đúng là thay đổi không ngờ.
Sau đó, A Vụ thấy đỉnh đầu mình bị Sở Mậu xoa nhẹ, rồi cứ để mặc
cho hắn bế ngồi lên đùi, má áp vào ngực hắn và nghe hắn nói: “Hôm nay