Kim Quốc Nhĩ Hãn làm nhục nàng, vài hôm nữa ta sẽ cho nàng tự tay trả
thù, có được không?”
A Vụ ngẩng đầu nhìn Sở Mậu, không ngờ hắn lại nói với nàng như thế,
trong lòng cảm thấy được an ủi vô cùng, mỗi sợi tơ trên người đều nóng ran
lên, nỗi ấm ức, sự bực mình của nàng sẽ trút tất lên Kim Quốc Nhĩ Hãn.
“Vâng.” A Vụ gật gật đầu.
Sở Mậu thấy A Vụ ngoan thuận như vậy, hai má đỏ hồng, làn da trắng
ngần như tuyết, lông mi dài cụp xuống dưới ánh đèn như cánh bướm làm
tâm hồn hắn xao xuyến, nhìn ngắm cái cổ trắng ngần của nàng, hắn nhất thời
không kiềm chế được hôn vào má A Vụ, rồi cảm thấy không đủ, hắn há
miệng khẽ cắn vào đó, thích vô cùng, thực ra hắn phải cố gắng kiềm chế bản
thân không cắn mạnh vào đôi má này.
A Vụ hít hít mũi, tỏ vẻ chê bai. “Hôi.”
Sở Mậu vuốt mũi A Vụ, đứng dậy nói: “Hầu hạ bản vương tắm!”
“Chàng cứ mơ đi!” A Vụ quay đầu bỏ đi.
“Chiều theo ý nàng đấy!” Sở Mậu cười bước ra.
Tối hôm nay, A Vụ ngủ không ngon chút nào, sáng sớm tỉnh dậy cả
người cứng đơ đau nhức, đương nhiên nàng hiểu giữa mình và Sở Mậu đã
có điều gì đó khác hẳn, hay nói cách khác bây giờ trở ngại lớn nhất giữa
nàng và hắn đã bị Sở Mậu dùng âm mưu, quỷ kế đá bay rồi. Tối qua, Sở
Mậu ôm A Vụ ngủ, nàng cảm nhận rõ ràng sự biến đổi cơ thể của hắn.
A Vụ có ngốc nghếch đến mấy thì cũng nhận ra sự nguy hiểm của Sở
Mậu, cả đêm nàng nằm thẳng đơ, may mà không có chuyện gì xảy ra, A Vụ
mới thở phào nhẹ nhõm, lúc Sở Mậu thức dậy, nàng mới ngủ thêm một lát.