Những ngày tiếp sau đó đều bình yên vô sự, điều này vượt qua cả dự
đoán của A Vụ, nàng vốn luôn tự hào rằng mình thông minh, vì đoán không
đúng nên mới thất bại.
Chỉ có điều tối nào nàng cũng nằm quay lưng về phía Sở Mậu, trong
lòng luôn trốn tránh ngọn lửa nóng rừng rực, cũng cố tình coi nhẹ hai đám
lửa có thể thiêu đốt mọi thứ trên lưng nàng, trong đó sự nóng bỏng, mãnh
liệt cùng sự tham lam và khát khao thì vô cùng đáng sợ.
Kỳ Vương điện hạ đương nhiên không thể cùng với nàng ân ái ở nơi
thô sơ như vậy, cho dù phải chịu đựng khổ sở thế nào hắn cũng cố cắn răng,
dù phải tắm nước lạnh vào mùa đông thì cũng cố chịu. Kẻ tham ăn nhất
chính là trước khi nếm thử mỹ vị sẽ cố tình trì hoãn thời gian, để hương
thơm đó xông vào mũi, đánh thức khơi gợi lên khát vọng sâu xa chưa được
thỏa mãn trong tận sâu cõi lòng, sự chờ đợi này sẽ khiến món cao lương mỹ
vị đó càng thêm ngon, người ta càng có thêm thời gian thưởng thức.
Sở Mậu ra sức hít hà mùi thơm trên cổ của A Vụ. A Vụ vẫn hoàn toàn
không biết rằng, trong mắt hắn nàng đã trở thành một bữa ăn ngon, chỉ đợi
hắn động đũa mà thôi.
Hôm nay, Sở Mậu lại xem địa đồ, A Vụ cũng tay chống cằm xem cùng
hắn.
“Nàng nói xem Kim Quốc Nhĩ Hãn trốn ở đâu?” Sở Mậu thuận miệng
hỏi A Vụ.
Câu hỏi này thực ra đã quay mòng mòng trong đầu A Vụ không biết
bao nhiêu lần, nàng đưa ngón tay thon dài chỉ vào Liễu Diệp Quan gần thảo
nguyên Lạc Bắc. “Phía sau Liễu Diệp Quan là đại bản doanh của Kim Quốc
Nhĩ Hãn, một khi dân du mục đi vào thảo nguyên sẽ như sao băng rơi, cho
dù Kỳ Vương điện hạ có đa mưu túc trí thế nào e rằng cũng không thể bắt
được.”