nhỡ mấy chục năm sau triều Đại Hạ suy yếu, lúc đó dân tộc Tác-ta sẽ nổi
dậy, như vậy chẳng phải sẽ gây hậu họa cho tương lai sao.”
Sở Mậu đưa mắt nhìn A Vụ với ý khích lệ nàng nói tiếp.
“Thiếp cho rằng giết chết Kim Quốc Nhĩ Hãn rồi sẽ làm tan rã các thế
lực của các tộc người ở thảo nguyên Lạc Bắc, hoặc nhân dân vùng biên giới
còn có vài năm sống yên bình.” Nhìn một cách tổng quát lịch sử thì vương
triều Trung Nguyên đã dùng cách này để không chế tộc Man ở phía bắc rất
hiệu quả, hơn nữa thử lần nào hiệu quả lần đó.
A Vụ cảm thấy đầu của mình lại bị Sở Mậu xoa, cứ như trưởng bối
đang an ủi tiểu bối phạm sai lầm vậy.
“Triều Đại Hạ chúng ta hầu như cứ năm năm lại đem quân đi đánh Lạc
Bắc một lần, cuộc sống thái bình lâu nhất cũng chỉ được mười năm, tiền bạc,
lương thực ở Giang Nam đều cung cấp cho quân lính, quốc khố trống rỗng,
bộ Hộ luôn miệng kêu nghèo khổ, giật gấu vá vai, may mà hai năm nay mưa
thuận gió hòa, không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mới có thể tạm sống
qua ngày, nếu xảy ra đại họa, e rằng quốc khí cũng thiếu thốn.”
Sở Mậu bế A Vụ từ trên đùi ngồi xuống. “Mấy trăm năm nay đất nước
bị xâm lược là vấn đề đau đầu nhất trong lịch sử các triều đại, mất nước đa
số là do thù trong giặc ngoài, ta luôn nghĩ có phải chúng ta ngay từ đầu đã
đối xử sai với bọn họ.”
“Sai ư?” A Vụ không hiểu, băn khoăn nhìn Sở Mậu.
“Đúng thế. Bọn họ xâm lược, đánh chiếm hết lần này đến lần khác, còn
chúng ta thì chống trả hết lần này đến lần khác, số người bị thương và chết
nhiều không kể hết, mà chiến tranh vẫn không thể chấm dứt, kẻ thắng trận
cũng chỉ sống tạm bợ được vài năm, ta đang nghĩ, chẳng lẽ không có biện
pháp nào mà làm một lần, cả đời an nhàn ư?”