A Vụ nhìn Sở Mậu, cảm thấy Kỳ Vương điện hạ này có suy nghĩ thật
khác người.
“Nàng có nhớ thời Bắc Ngụy không? Bắc Ngụy Nam Hạ, Hạ Hầu xưng
đế, cuối cùng nổi dậy thống nhất một triều đại, không hề có tai họa, còn
Ngụy Thái Tổ tôn sùng dân tộc Hán, cuộc sống hằng ngày đều theo tập tục ở
Trung Nguyên.”
A Vụ nói xen vào: “Lẽ nào ý của điện hạ là để giặc phương bắc tiến về
phía nam để thống nhất Trung Nguyên, như thế thiên hạ mới thái bình?”
Sở Mậu cười. “Nàng lo cái gì nào, giặc phương bắc thống nhất Trung
Nguyên thì sao? Ai thống trị giang sơn chẳng được, huống hồ nói một cách
nghiêm túc thì thái tổ khai phúc ở triều Đại Hạ không phải là có huyết thống
Bắc triều hay sao? Ta nghĩ không nhất thiết phải phân biệt Trung Nguyên,
Bắc Triều, thiên hạ đều là người một nhà, như vậy mới không có giặc ngoại
xâm.”
“Nhưng thế thì lại có nội chiến. Điện hạ nói sao mà dễ dàng vậy, cho
đến nay có ai có thể thống nhất Trung Nguyên, Bắc Triều? Giặc phương bắc
kiêu dũng thiện chiến, ta đuổi họ tránh, ta lùi họ tiến, cho dù có giành thắng
lợi nhất thời thì dân ở Trung Nguyên liệu có chịu đến phía bắc sinh sống,
nếu thắng lợi mà không chiếm đóng, không khôi phục lại mọi thứ thì vẫn là
cục diện cũ.”
“Nàng nói rất đúng, có điều nàng nói vậy có nghĩa vẫn coi họ là tù
binh, còn ta thì nghĩ nên coi họ như người một nhà, giống như huynh đệ của
dân tộc Hán vậy.”
“Bọn họ làm sao giống như người tộc Hán chúng ta được, họ sống
hoang dại, ăn lông ở lỗ, căn bản chưa được thuần hóa.” A Vụ tranh luận.
Sở Mậu tiếp tục nói trong ánh mắt mơ màng của A Vụ. “Có câu nói thế
này: “Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại.” Có nghĩa là biển chứa được