“Ồ, sao nàng nghĩ vậy?” Sở Mậu ngoảnh đầu sang nhìn A Vụ.
“Điện hạ từng nói đây là lần cuối cùng thả hắn, hắn bị điện hạ bắt tám
lần nên không thể không tính toán, trong lòng hắn, điện hạ đã là người có
sức mạnh vô địch rồi, thế nên thiếp đoán hắn không thể lấy mình ra đặt cược
để lởn vởn gần điện hạ được, Kim Quốc Nhĩ Hãn về đến Liễu Diệp Quan
chẳng khác nào cá về biển lớn. Nhưng cho dù như vậy, hôm đó ở trong lều
lớn, Kim Quốc Nhĩ Hãn vẫn dám đòi có được thiếp, chứng tỏ hắn rất tự đại,
điên khùng, không muốn khuất phục, thế nên thiếp đoán hắn có thể chuẩn bị
ra khỏi Liễu Diệp Quan bất cứ lúc nào, có thể là không phải quay về thảo
nguyên thật.”
Sở Mậu chỉ vào Liễu Diệp Quan. “Được, chúng ta sẽ đến Liễu Diệp
Quan xem A Vụ của ta nói có đúng không.”
“Nhưng điện hạ có chắc lần này bắt được Kim Quốc Nhĩ Hãn, hắn sẽ
khuất phục?” A Vụ hỏi.
“Không chắc.” Sở Mậu trả lời ngắn gọn.
“Vậy tại sao điện hạ lại thả hắn hết lần này đến lần khác, giết hắn đi có
phải tốt hơn không?” A Vụ không hiểu, ở Lạc Bắc bao nhiêu ngày, A Vụ đã
nghe cái tên Kim Quốc Nhĩ Hãn đến mòn cả tai, nghe kể hắn đã giết cha
chiếm ngôi thế nào, nghe hắn đã thống nhất thảo nguyên Lạc Bắc ra sao,
nghe hắn kiêu dũng thiện chiến thế nào, A Vụ nghĩ người có dã tâm như vậy
cần phải tiêu diệt càng nhanh càng tốt, nếu không chẳng khác gì bao dung
cho kẻ xấu gây tai họa.
“Ồ, sao lại nói vậy?” Sở Mậu bắt đầu cảm thấy hào hứng.
A Vụ do dự một lát mới lên tiếng, không phải là muốn khoe khoang,
mà sợ một người thích trêu chọc người khác như Sở Mậu sẽ suy nghĩ sự việc
theo chiều hướng khác. “Giờ triều Đại hạ có người đông ngựa khỏe, vua anh
minh giỏi giang, Kim Quốc Nhĩ Hãn có thể khuất phục hôm nay, nhưng ngộ