Thế nên A Vụ quyết tâm phản kích, bắt chước cách nói dịu dàng, thậm
chí thêm phần nũng nịu của Kỳ Vương điện hạ: “Để thiếp hầu hạ điện hạ
mặc quần áo.”
Đúng là muốn lấy mạng người mà!
Chân A Vụ cũng đã phát run. “Điện hạ còn không đứng dậy sao, nước
cũng lạnh rồi, có cần cho thêm chút nước nóng không?”
“Không cần!” Nước lạnh thế này càng tốt.
Nửa giờ sau, A Vụ mới cùng Kỳ Vương điện hạ suýt bị phồng da vì
ngâm trong nước ăn bữa tối. Trên bàn hôm nay có rau rừng, bánh canh và
một loại canh gồm thập cẩm đủ thứ không biết gọi tên là gì.
Kỳ Vương điện hạ nho nhã lấy một miếng bánh canh, há to miệng ăn.
A Vụ thì không đụng đũa, trên xe ngựa nàng phải ăn quá nhiều bánh canh
rồi, bây giờ nhìn thấy là buồn nôn. Ngược lại Sở Mậu chẳng kén chọn chút
nào, điều này khiến A Vụ rất ngạc nhiên, nàng vốn nghĩ Sở Mậu là thống
soái thì việc ăn uống phải phong phú một chút chứ không nên đạm bạc, thô
sơ thế này.
Ăn tối xong, Sở Mậu đến doanh trại xử lý quân vụ, A Vụ gọi Băng
Sương vào mang quần áo bẩn đi giặt, thật đáng thương cho một cao thủ
giang hồ bỗng nhiên trở thành một người làm việc vặt, vậy mà thị không oán
trách chút nào.
Trước lúc ngủ, Sở Mậu bước vào, phía sau là Hạ Thủy đang bưng một
bát thịt, A Vụ ngẩng đầu ngại ngùng nhìn Sở Mậu. “Điện hạ có muốn dùng
không?”
“Nàng ăn đi!” Sở Mậu nhìn chăm chú vào bản địa đồ đối diện giường
ngủ.