A Vụ vuốt mặt, sao đầu óc nàng lại nghĩ đến những thứ linh tinh như
vậy chứ.
A Vụ lại kêu một tiếng, tại sao bàn tay vừa sờ vào Sở Mậu mà nàng lại
có thể vuốt mặt mình? Đúng là tội lỗi, tội lỗi.
“A Vụ, kỳ lưng cho ta.” Bên ngoài lại vang lên giọng nói chán nản của
Kỳ Vương điện hạ.
A Vụ quyết định phải độ lượng, phóng khoáng một chút, không nên
tính toán với người bị thương, nàng là người sống sót qua cơn bệnh, hiểu rõ
người bị bệnh cần những lời nói nhẹ nhàng an ủi, động viên, người bị bệnh
cũng rất yếu đuối và ích kỷ.
“Vâng.” A Vụ đáp, vén một góc rèm cửa lên, ngó đầu vào thấy Sở Mậu
đã ngồi trong thùng tắm. Lúc này A Vụ mới bước ra, vòng qua phía sau của
Sở Mậu, lấy khăn và đậu tắm cẩn thận tránh chỗ bị thương, động tác nhẹ
nhàng, cố gắng không để vết thương dính nước. Chỉ có điều A Vụ là một cô
gái khuê các, vốn dĩ sức đã yếu, lại sợ đụng đến vết thương của Sở Mậu nên
hai tay kỳ lưng mà Sở Mậu cảm giác như đang mát xa.
A Vụ chỉ mải miết kỳ, nhìn dòng nước theo sống lưng của hắn lăn
xuống, không hiểu tại sao nàng lại nuốt nước bọt, lúc kỳ lưng cho Sở Mậu
nàng mới thực sự phát hiện ra sự khác nhau giữa nam giới và nữ giới, cơ thịt
của hắn rắn chắc như sắt, khiến ngón tay của nàng đỏ lên, còn cơ thể của nữ
giới mềm mại hơn nhiều.
Tiếp đó, tâm tư A Vụ lại bị phân tán bởi chuyện khác, nàng thầm nghĩ,
hằng ngày hắn đều mặc áo, chỗ bị phơi nắng da biến thành màu đồng thì còn
dễ hiểu, sao phía sau lớp áo mà vẫn bị sạm đen, vì nghĩ không ra nên cũng
quan tâm tại sao Kỳ Vương điện hạ nói đã mấy hôm rồi chưa tắm mà trên
người lại không có tí ghét nào.