Nhưng đồng thời, A Vụ cũng phạm phải một sai lầm, nàng nghĩ chuyện
mình với Cố Đình Dịch không ai biết, mà thực tế nàng cũng không nghĩ là
có gì. A Vụ không có chút tư tình nào với Cố Đình Dịch, chỉ đơn thuần là
muốn bảo vệ ca ca, chuyện giữa huynh ấy và nàng lại càng rõ ràng, nàng chỉ
đứng ở góc độ có lợi cho Sở Mậu để nghĩ cho hắn mà thôi.
Con người ta là như vậy đó, bạn cho rằng mình hoàn toàn trong sáng
với người khác, thì cũng nghĩ hiển nhiên rằng trong mắt người khác bọn họ
cũng vô cùng trong sạch, huống hồ việc gặp gỡ giữa A Vụ và Cố Đình Dịch
là bí mật, người khác không hề biết.
Thế nên A Vụ rất mạnh dạn nhìn thẳng vào Sở Mậu mà không biết
trong lòng Kỳ vương điện hạ đang dậy sóng thế nào, hắn thực sự khâm phục
A Vụ khi dám nhìn thẳng vào mắt mình.
A Vụ thấy Sở Mậu cụp mắt xuống nói: “Lạc Bắc bây giờ cần người lão
luyện, kiên trì cố thủ, tuyệt đối không thể khiêu chiến hoặc ứng chiến, người
cần chọn là lão tướng dày dạn kinh nghiệm.”
Gương mặt A Vụ không kìm nén nổi sự thất vọng, rồi thấy Sở Mậu lại
cầm cuốn sách lên có vẻ không muốn bàn thêm nữa.
A Vụ không cam tâm, lại nói trước: “Điện hạ không được Hoàng
thượng coi trọng, lại bị Điền Hoàng hậu và Hướng Quý phi trong cung
thường nói lời gièm pha bên tai hoàng thượng, sao điện hạ không thử lôi kéo
Trưởng Công chúa, nghe nói Hoàng thượng rất quý trọng vị tiểu muội này.”
A Vụ càng quan tâm thì càng làm mọi việc rối tung lên, nếu đứng ngoài
quan sát, nàng sẽ thấy lời nói của mình lúc này thật ngu ngốc.
A Vụ thấy Sở Mậu nghe xong không buồn ngước mắt lên thì biết là hắn
không đồng tình rồi.