có lòng khen ngợi, lại là anh vợ của Sở Mậu, như vậy chẳng phải rất thích
hợp sao?
Nhưng trong lòng A Vụ không hi vọng Vinh Giới và Vinh Ngân quá
nổi bật, nếu như Vinh Ngân lập công lớn ở Lạc Bắc, Vinh Giới có được sự
giúp đỡ của Vinh tam lão gia, chắc chắn dần dần thăng tiến, Vinh tam lão gia
còn là thầy giáo kiêm cha vợ của Sở Mậu, bản thân nàng có thể trở thành
hoàng hậu của Sở Mậu, việc nhà họ Vinh quá hiển hách trong tương lai ở
triều Chính Nguyên rất rõ ràng, nếu đổi lại là A Vụ nàng cũng cảm thấy nghi
ngờ Vinh gia, mà nàng thực sự không muốn chuyện này tái diễn.
A Vụ tiếp tục nói: “Thế nên thiếp đoán người điện hạ muốn tiến cử là
người của Ngũ Hoàng tử và Lục Hoàng tử, chọn tướng quân từ mấy người
này.”
“Ồ, Vương phi của ta quả nhiên liệu việc như thần, vậy theo ý của
nàng, ta nên tiến cử ai?”
A Vụ liếc Sở Mậu một cái. “Thiếp đâu phải thần tiên, sao biết được, có
điều thiếp cho rằng có hai người dùng được.”
“Nàng nói đi.” Sở Mậu có vẻ lắng nghe rất chăm chú.
A Vụ cố tỏ ra điềm tĩnh, dáng vẻ công tư phân minh. “Hai vị công tử
của Trưởng Công chúa Phúc Huệ.” Có lúc càng mập mờ che giấu càng
khiến người ta sinh nghi, A Vụ nghĩ rằng nàng càng thẳng thắn càng được
việc.
Có câu “chọn người hiền tài không cần tránh người nhà, chọn người
nhà thì không tránh được hiềm nghi”, A Vụ đúng là có chút tình riêng khi
tiến cử họ, nhưng rõ ràng hai người họ Cố này rất có tài, nàng rất hiểu bọn
họ.