Cuối cùng, A Vụ chọn năm cuộn gấm, Vũ An Huệ đích thân ôm lên xe
ngựa giúp nàng. A Vụ đứng quay lưng về phía Băng Sương, bỏ mũ che mặt
xuống, cười với Vũ An Huệ. “Trưởng cửa hàng Vũ, lần sau ta gặp lại ông thì
không cần đóng dấu nữa.”
Vũ An Huệ véo vào mặt mình mới định thần lại được, thầm nhủ, may
mà ông đã bốn mươi mấy tuổi đầu, nếu không có lẽ đã hồn bay phách lạc rồi
cũng nên.
Lúc A Vụ trở về cũng cảm thấy hơi lo lắng, nhưng Sở Mậu lại không
hỏi gì, chỉ nói: “Cuộn vải này nàng dùng để làm áo bối tử cũng không tồi.”
A Vụ gật đầu, trong lòng cũng nghĩ như vậy.
Xe ngựa đi về hướng đông, tuyết đã ngớt, từ xa có thể nhìn thấy dãy
núi xanh thẫm bên ngoài kinh thành. A Vụ cảm thấy lo lắng nhưng không
biết nên mở miệng thế nào, không cần nghĩ cũng biết, khi về kinh, Sở Mậu
sẽ bận tối ngày, đến lúc hắn có thời gian rảnh để nói chuyện với nàng thì e là
đã quá muộn.
Ngón tay A Vụ vô thức gõ vài cái lên mặt bàn con, Sở Mậu liếc nhìn
nàng hai lần nhưng nàng không phát hiện ra.
“Có tâm sự sao?” Sở Mậu hỏi.
A Vụ ngẩn người, lắc đầu. “Cũng không phải tâm sự, chỉ là trên đường
đi thiếp luôn nghĩ, dù Kim Quốc Nhĩ Hán đã bàn bạc ổn thỏa các điều kiện
với điện hạ, nhưng những bộ lạc dưới trướng của hắn không chịu khuất phục
thì sao? Nếu như hắn để mặc những bộ lạc đó khiêu chiến thì sao?”
Sở Mậu nhíu mày.
A Vụ biết mình đang vượt quy tắc, triều Đại hạ không cho phép nữ giới
bàn chính sự, có điều lúc ở Lạc Bắc, Sở Mậu vẫn thỉnh thoảng hỏi ý kiến