như nàng nghĩ đâu. Ta sợ rằng sau khi vào cung, cô ta sẽ gây bất lợi cho
nàng.” Sở Mậu thở dài nói.
Sở Mậu đưa tờ giấy viết rõ tình hình của Nguyên Dung Mộng cho A
Vụ xem, lúc ấy nàng mới biết Nguyên Dung Mộng với sắc đẹp của mình đã
làm thế nào để sống bình an vô sự ở Liêu Đông. Cô ta đã đổi không biết bao
nhiêu kẻ có tiền, người này giàu hơn người kia, đến khi được Hách ma ma
đến đón, cô ta đã đá bay kẻ có tiền kia để đến phủ Kỳ Vương trở thành biểu
cô nương “ngây thơ trong trắng”.
A Vụ lúc này mới biết, nàng tự cao tự đại như thế nhưng lại bị cái vẻ
ngoài của Nguyên Dung Mộng lừa gạt, nếu sớm biết tình trạng của cô ta như
thế, nàng chắc chắn không dám đưa cô ta vào cung, vì như thế chẳng phải tự
thắt cổ mình hay sao, thế nên A Vụ hy vọng Nguyên Dung Mộng không
được sủng ái.
A Vụ thấy Sở Mậu vẫn ung dung thư thái thì bực bội nói: “Tại sao điện
hạ không nói sớm cho thiếp biết mà cứ đến Hồng Dược Sơn phòng suốt làm
gì?”
Sở Mậu cảm thấy thật oan, nhưng lại không biết giải thích với A Vụ thế
nào. Về chuyện của Nguyên Dung Mộng, đúng là hắn có ý đồ riêng, đó là
muốn lấy Nguyên Dung Mộng ra để thăm dò tâm ý của A Vụ.
Và sự thật chứng minh Sở Mậu đã chọn đúng người, Nguyên Dung
Mộng không thể gây ra bất cứ sự uy hiếp nào đối với A Vụ, mà lại có thể
khiến nàng không thể không ra tay, một là vì sắc đẹp của cô ta, hai là vì thân
phận biểu cô nương này khiến A Vụ phải dè chừng.
A Vụ không biết rằng, Sở Mậu đã nắm rõ mọi chuyện về nàng. Trước
khi nàng trở thành Kỳ Vương phi, hồi mới có vài tuổi, Sở Mậu đã thấy nghi
ngờ nàng rồi, lúc đó hắn còn phái người lưu ý nhất cử nhất động của nàng.
Thế nên chuyện A Vụ gặp riêng Cố Đình Dịch ở chùa Đại Từ, sau này lại
nhiều lần gặp Cố Đình Dịch ở Thôi Ký, đều được lén ghi lại trên giấy gửi