cung, vậy người đắc ý chính là Sở Mậu, còn người trở thành cái gai trong
mắt Nguyên Dung Mộng chính là nàng.
Mượn cớ lãnh đạm với nàng để ép nàng ra tay đối phó với Nguyên
Dung Mộng, lại thêm việc Tương Tư tặng bức ảnh nhỏ nữa chứ, A Vụ càng
nghĩ sắc mặt càng khó coi. Nàng vốn vui mừng vì dù sao bản thân cũng có
chút giá trị đối với Sở Mậu, sau này hai người “chung sống” sẽ càng dễ
dàng, nhưng bây giờ trái tim của nàng lại tựa như rơi xuống hố băng.
Sở Mậu nhìn sắc mặt của A Vụ, biết nàng đã hiểu lầm, nữ giới càng
thông minh thì khó tránh khỏi nghĩ ngợi nhiều và đi vào ngõ cụt.
“Nàng nghĩ ta ép nàng ra tay đối phó với Nguyên Dung Mộng sao?”
A Vụ nghe Sở Mậu không gọi Nguyên Dung Mộng là Mộng nương nữa
thì càng khẳng định suy nghĩ của mình, Nguyên Dung Mộng có lẽ không
bằng một cọng hành trong trái tim của Sở Mậu.
A Vụ không nói.
“Chẳng lẽ ta thần thông quảng đại đến độ đoán được việc nàng không
dung nạp được cô ấy, tính toán được việc nàng sẽ đưa cô ấy vào cung sao?”
Sở Mậu lại hỏi.
A Vụ do dự giây lát, nghĩ đúng là Sở Mậu không thể đoán chuẩn được
việc nàng biết ông chủ đứng sau lưng Vạn Cổ Trai là Diêm Quang Đức.
Nàng không thể dung nạp được Nguyên Dung Mộng thì cũng có rất nhiều
thủ đoạn khác để đối phó với cô ta, nhưng chỉ vì Tương Tư đem bức ảnh
nhỏ đến tặng nàng nên nàng mới linh hoạt nghĩ ra cách quyết định đem
Nguyên Dung Mộng tặng cho Hoàng thượng.
“Thực ra nếu nàng cho người đến Liêu Đông điều tra cẩn thận về
Nguyên Dung Mộng thì sẽ biết cô ta thực ra không phải không có tâm cơ