“Ta trách nàng làm gì, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Sau này chắc chắn
sẽ làm khổ nàng thôi.” Trong giọng của Sở Mậu mang ý trách móc, hắn bực
A Vụ suy nghĩ không chu đáo, nếu sau này Nguyên Dung Mộng được sủng
ái, làm khó nàng, nhốt vào thâm cung, hắn muốn bảo vệ nàng sợ rằng cũng
không được nữa.
Lúc này A Vụ đâu có tâm tư để nghĩ lắm chuyện tương lai như thế,
nàng chỉ tò mò về thái độ của Sở Mậu với Nguyên Dung Mộng mà thôi, A
Vụ đưa tay chống cằm, nhìn Sở Mậu nói: “Điện hạ cũng không nhắc đến
tình hình nhà cậu của chàng, hay là kể cho thiếp nghe đi.” Nguyên Dung
Mộng từ khi sinh ra đã bị đem đến Liêu Đông, chắc chắn không thể đắc tội
với Sở Mậu được, thế nên A Vụ nghĩ rằng Sở Mậu có thái độ này với biểu
muội là do có liên quan đến cậu của hắn.
“Chẳng có gì đáng nói cả, nói một cách tầm thường là bán tỷ cầu vinh,
nịnh bợ đến mức cuối cùng rơi vào kết cục cả nhà bị lưu đày, cũng đáng đời
lắm.” Sở Mậu cười lạnh.
A Vụ vô cùng kinh ngạc, theo ý của Sở Mậu nói thì tiên Hoàng hậu có
thể không muốn tiến cung, nếu tự nguyện thì đã không nói là bán tỷ cầu
vinh, có lẽ cha của Nguyên Dung Mộng cũng không phải người tốt đẹp gì.
“Không cần phải nghĩ đâu, nhà họ Nguyên chẳng có ai tốt đẹp cả.” Sở
Mậu đứng dậy đi vào phòng tắm.
A Vụ ngồi một mình đờ đẫn, lời Sở Mậu nói chẳng phải cũng bao gồm
cả tiên Hoàng hậu hay sao, không biết là hữu ý hay vô ý, nếu là hữu ý, trừ
khi Sở Mậu cũng bất mãn với mẹ mình.
A Vụ bỗng nhiên thấy thương Sở Mậu, sống trong thâm cung lạnh lẽo,
mẹ ruột là người duy nhất có thể nhớ đến những điều ấm áp thì lại không có,
có thể có một nguyên nhân nào đó đã làm tổn thương hắn, khiến hắn oán
hận, có thể thấy rằng từ nhỏ hắn đã phải sống trong sự bất hạnh, chẳng trách
Sở Mậu lại đối xử tốt với Hách ma ma vô điều kiện như vậy.