gì cũng phải nể mặt đứa con trai. Hơn nữa, hai người không có máu mủ gì,
chỉ có động phòng mới gần gũi được, ngốc lắm con ạ...”
Mặc dù Thôi Thị có đầu óc đơn giản, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với
chuyện vợ chồng. A Vụ và Sở Mậu sống với nhau như vậy, mặc dù Thôi Thị
không chứng kiến nhiều, thỉnh thoảng một hai lần sang thăm nhưng cũng
nhận ra sự xa cách giữa họ, cụ thể thế nào bà không nói, dù sao thì trông bọn
họ cũng không giống hai vợ chồng.
A Vụ vốn cho rằng Thôi Thị lại sắp càu nhàu chuyện cũ, nhưng khi
nghe đến câu “hai người không có máu mủ gì, chỉ có động phòng mới gần
gũi”, nàng bất giác gật đầu, lúc này nàng mới ý thức được rằng, mặc dù gả
cho Sở Mậu, nhưng giữa hai người thực sự không có liên quan gì, còn cha
của Nguyên Dung Mộng mặc dù mắc tội, nhưng vì cô ta cùng chung huyết
mạch nên không chỉ Hách ma ma coi trọng, mà Sở Mậu cũng ngầm thừa
nhận phải chăm sóc cô ta.
Từ “động phòng” trong đầu A Vụ lúc này không còn bị bài xích, kinh
hãi như trước nữa, ít nhất là không bị buồn nôn, khó chịu, trong đầu nàng
bất chợt nghĩ đến làn da màu đồng để trần toát đầy mồ hôi dưới nắng của Sở
Mậu ở Lạc Bắc, tự nhiên có một cảm giác hồi hộp mơ hồ.
A Vụ sau đó vội vàng ngon ngọt “đuổi khéo” Thôi Thị, còn sai người
gói một ít thuốc bổ cho Đổng Tàng Nguyệt dưỡng thai.
Trước khi về, Đường Âm kéo A Vụ, nói: “Lần sau muội về ngõ Liễu
Thụ, chúng ta nói chuyện nhiều hơn.”
Đường Âm và A Vụ là bạn thân, chuyện A Vụ bị đưa đến biệt trang,
đứng trên danh nghĩa chị dâu, nàng ta đương nhiên rất lo lắng, mà đứng trên
danh nghĩa bạn thân nàng ta lại càng lo hơn, lần này thấy A Vụ quay về,
nàng ta định truyền một số “bí kíp” điều khiển chồng của mình, đây là bí
mật của Đường phu nhân. Trước khi Đường Âm được gả đến nhà họ Vinh
đã nghe nói Vinh tam lão gia chỉ có mỗi Thôi Thị thì nghĩ rằng Thôi Thị