được, nhưng tính A Vụ thì Thôi Thị hiểu rõ, nàng sẽ không làm những
chuyện vượt quy tắc, Thôi Thị nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có chuyện “động phòng”
mà thôi.
A Vụ không biết nói gì.
“Trên đời này làm gì có người con gái nào đi lấy chồng mà không động
phòng chứ? Con là Kỳ Vương phi, là chính phi của Kỳ Vương, con trai
trưởng phải từ bụng con sinh ra, con rể tôn trọng con, không muốn con thứ
sinh ra trước khiến con mất mặt, vậy mà con, con...” Thôi Thị càng nói càng
giận. “Sao con lại không biết nghĩ như vậy, một chút chuyện của cha con
như thế mà con định nhớ cả đời sao?”
A Vụ kinh hãi, nói: “Chút chuyện của cha con là chuyện gì?”
Thôi Thị bực bội trừng mắt lườm A Vụ. “Không phải là chuyện con
tiện nhân Vương thị dụ dỗ cha con sao? Hồi đó mẹ chỉ nghĩ con còn nhỏ,
một thời gian sau là sẽ ổn, vậy mà con vẫn nhớ đến tận bây giờ. Chỉ vì
chuyện này mà con định cả đời không sinh con sao? Vậy sau này già con sẽ
thế nào, thế nào hả?”
“Lần trước điện hạ đã nói gì với mẹ ạ?” A Vụ vội vàng hỏi.
“Con yên tâm là ta không nói gì cả, chỉ bảo từ nhỏ con đã ưa sạch sẽ
thôi. Nhưng con cũng đừng trẻ con quá thế, con không động phòng với
người ta, người ta làm sao yêu thương con được?” Thôi Thị càng nói càng
thẳng thắn.
A Vụ nghe thấy đã đỏ mặt. “Mẹ, sao mẹ cứ nói con, mẹ không biết đó
thôi, điện hạ, chàng... chàng ấy không hề gần gũi mà.”
A Vụ không nghĩ rằng mình đang nói dối, nữ giới trong phủ mặc dù
không nhiều, nhưng cũng có vài người, Sở Mậu thỉnh thoảng đến phòng
Long Thị ngồi, nhưng chắc chắn là không gần gũi gì, mà với dáng vẻ của