ma từ khi được phong là “Thuận Trinh phu nhân” thì đã ra vẻ hơn nhiều.
A Vụ không hề để ý đến những lời lạnh lùng của Hách ma ma, luôn
mỉm cười đáp lại, khiến cho Hách ma ma và mấy người Đào Tư Dao không
hiểu đầu cua tai nheo ra sao, trong lòng chỉ thầm nghĩ, chắc chắn Vương phi
bị Kỳ Vương gia giáo huấn cho một trận mới sợ Hồng Dược Sơn Phòng như
vậy.
Hách ma ma cũng thấy dễ chịu, mặc dù Nguyên Dung Mộng là con gái
của Nguyên Diệc Đức, nhưng thấy cô ấy có thể khiến cho A Vụ sợ sệt như
thế thì bà bỗng thấy chuyện Nguyên Dung Mộng vào cung không hẳn là
xấu, huống hồ từ lúc Sở Mậu phân tích cho bà những lợi hại sau khi Nguyên
Dung Mộng vào cung thì Hách ma ma cũng nghiêng theo ý của Sở Mậu.
Nói chung, với sự chịu đựng nhẫn nhịn của A Vụ, không khí ở Hồng
Dược Sơn Phòng bây giờ khá hài hòa. Sau khi nàng đi khỏi, Bội Lan không
kìm được, cười nói: “Vương phi hình như sợ Hách ma ma rồi.” Bội Lan vẫn
có tính trẻ con. “Trước đây Hách ma ma nhẫn nhịn cô ta quá rồi, biết thế nhổ
nước bọt đầy mặt cô ta từ lâu rồi mới phải.”
Sắc mặt của Hách ma ma thoắt biến đổi, một ngụm nước thuốc đó lại
có thể khiến cho toàn thân cô ta nổi mụn, trong lòng chắc chắn rất căm hận
bà, vậy mà chưa đầy hai tháng, thái độ của A Vụ đã thay đổi khác hẳn, điều
này khiến Hách ma ma không thể không nghi ngờ, bà không phải là Bội
Lan, không hề nghĩ rằng đối phương có ý chịu thua hay sợ hãi.
A Vụ trở về Ngọc Lan Đường thì có tiểu nha hoàn nói: “Phu nhân cùng
mợ cả, mợ hai của Vương phi đến ạ.”
A Vụ vội vàng ra tiếp đón thì đã thấy Thôi Thị bước vào đến sân, vì ở
ngoài nói không tiện nên khi bước vào gian phòng phía đông của Ngọc Lan
Đường, Thôi Thị không kìm được véo vào vai A Vụ, mắng: “Nha đầu thối
này, con muốn lấy mạng của ta phải không, sao nói mãi mà con chẳng chịu
nghe, lần này thì hay rồi, còn chọc giận Vương gia để bị đưa đến tận biệt