“Sau này ngươi cũng đối xử với mẹ chồng thế sao?” Tang ma ma hỏi
Tử Phiến.
“Cũng đâu phải là mẹ chồng thật.” Tử Phiến cãi lại.
A Vụ đã hiểu một cách triệt để. Trước đây, nàng đối phó một cách tiêu
cực với Hách ma ma, thậm chí còn lạnh nhạt xa cách, có điều giờ bà là
người bệnh tật, giống như Sở Mậu nói, cũng chỉ sống được vài năm nữa
thôi.
Không phải A Vụ lương thiện, mà sau khi cân nhắc thiệt hơn, cảm thấy
chẳng tội gì vì một Hách ma ma mà để mất tình cảm của Sở Mậu, coi như
trong nhà nuôi con chó hoặc con mèo, nó cắn bạn, bạn không so đo, tính
toán với nó là được.
Trong Hồng Dược Sơn Phòng, Hách ma ma đã ngủ, không muốn gặp A
Vụ, A Vụ cũng không bực, đưa nhân sâm cho Bội Lan, nói nhỏ: “Mấy ngày
qua, sức khỏe của Hách ma ma đã đỡ hơn chưa?”
Mặc dù Bội Lan không thích A Vụ, nhưng dù sao vẫn là nô tỳ nên đành
phải cung kính đáp: “Vào hè nên sức khỏe của ma ma đỡ hơn nhiều rồi ạ.”
A Vụ gật đầu. “Ngươi chăm sóc cho ma ma chu đáo, không chỉ Vương
gia thưởng cho ngươi mà ta cũng sẽ thưởng cho ngươi, ngươi nói với ma
ma, ngày mai ta lại tới thăm bà.”
Sáng sớm hôm sau, Đào Tư Dao cùng mấy người như Tuân Mi đến
thỉnh an, A Vụ đặt chén trà trong tay xuống: “Hách ma ma bị ốm, mấy ngày
qua các tỷ có đi thăm bà không?”
Đào Tư Dao không biết A Vụ hỏi vậy là có ý gì, chẳng lẽ muốn bọn họ
chọn nên đứng về phe nào sao? Cô là người thông minh nên nghĩ cho dù
Hách ma ma lợi hại thế nào, có bắt ép được Vương phi rời đi đi chăng nữa
thì bà cũng đã già rồi, chẳng sống được mấy năm nữa, còn mấy người bọn