“Không phải là cho ta ư?” Sở Mậu giơ cao tay khiến A Vụ không với
tới được, sau đó cẩn thận gấp thư lại, rồi bỏ vào ống tay áo. “Thu dọn xong
rồi sao?”
A Vụ giậm chân rồi quay người, vén rèm bước ra, nghe thấy sau lưng
tiếng cười khẽ của Sở Mậu.
Hôm sau, Sở Mậu đi ngựa về kinh trước, A Vụ ngồi ngựa chậm rãi về
sau.
Về đến Ngọc Lan Đường, Tử Nghi cùng một đám nha hoàn bước đến
dập đầu, nước mắt tuôn rơi, khiến A Vụ cảm thấy đau xót, nhưng giờ nàng
đã trở về kinh thành rồi. A Vụ tắm rửa xong liền hỏi Tử Nghi: “Bên Hồng
Dược Sơn Phòng thế nào rồi?”
“Hách ma ma hình như bệnh tình rất nặng, mấy ngày nay đều không
thấy đứng ra xử lý công việc.” Tử Nghi nói.
A Vụ ăn một bát cháo yến rồi đứng dậy nói: “Chọn hai củ nhân sâm ra
đây, chúng ta đến thăm Hách ma ma.”
“Vương phi đi thăm bà ta làm gì, bà ta cho dù có được phong là Thuận
Trinh phu nhân thì sao chứ, cũng không hơn Vương phi được.” Tử Phiến bĩu
môi, lần trước toàn thân A Vụ nổi đầy nốt khiến nha hoàn của Ngọc Lan
Đường sợ hết hồn.
“Chủ nhân đã nói thế, ngươi lắm lời làm gì!” Tang ma ma đứng ở bên
trách mắng Tử Phiến. “Vương phi đi thăm Hách ma ma là đúng rồi.”
Cung ma ma cũng gật đầu. Sau khi A Vụ đi, hai người họ luôn ở Ngọc
Lan Đường, lại là người ngoài cuộc nên sự hiếu thuận của Kỳ Vương với
Hách ma ma họ đều chứng kiến hết, lần trước khuyên A Vụ không được, giờ
thấy nàng đã nghĩ thấu đáo, trong lòng cũng lấy làm vui mừng.