hắn liền đến thư phòng ở gian phía tây.
A Vụ đang dọn quần áo lót của mình, bỗng nhớ đến phong thư nàng
viết trong thư phòng đang được chặn bởi cái chặn giấy hình em bé đang nằm
bằng ngọc xanh. A Vụ vội vàng vén rèm đến gian phía tây, vừa bước vào đã
thấy Sở Mậu đứng trước thư án, quay lưng lại với nàng.
“Điện hạ!”
Sở Mậu quay người lại, trong tay đang cầm tờ giấy, giấy viết thư vẽ
hình hoa và bươm bướm màu hồng nhạt ánh vàng rất thích hợp để viết mấy
lời tình cảm, oán trách.
Độc hành độc tọa, độc xướng độc thù hoàn độc ngọa.
Trữ lập thương thần, vô nại khinh hàn trứ mạc nhân.
Thử tình thùy kiến, lệ tẩy tàn trang vô nhất bán.
Sầu bệnh tương nhưng, dịch tẫn hàn đăng mộng bất thành.
[1]
[1] Tạm dịch:
Bước một mình, ngồi một mình, hát một mình, uống rượu một mình, ngủ một mình.
Đứng lặng hồi lâu trong đau khổ, để mặc gió lạnh thổi vào người.
Tình cảm này ai thấy, để nước mắt rửa trôi hết phấn son.
Buồn thành tâm bệnh, ngọn đèn đêm hiu hắt, mộng không thành.
Mặt A Vụ bỗng đỏ hơn cả tờ giấy viết thư kia, Sở Mậu giơ bức thư lên,
khóe miệng khẽ cười.
“Mau trả cho thiếp.” A Vụ định giằng lại tờ giấy.