họ vẫn phải sống dưới quyền A Vụ, huống hồ không phải Vương phi đã trở
về rồi sao? Hiểu rõ điều này, Đào Tư Dao liền nói: “Hách ma ma bị bệnh,
không thích người khác làm phiền, tôi chỉ sai người đem ít thuốc bổ qua
thôi.”
Tuân Mi và Hứa Thị thì thường xuyên đến Hồng Dược Sơn Phòng,
thấy A Vụ hỏi như vậy cũng không dám nói thẳng, chỉ nói rằng đến hai, ba
lần.
A Vụ đã hạ quyết tâm cung phụng Hách ma ma nên đương nhiên muốn
cung phụng một cách tốt nhất. “Hách ma ma nuôi điện hạ từ nhỏ đến lớn,
điện hạ luôn coi bà như mẹ, lúc ta không có ở đây, các tỷ nên thường xuyên
đi thăm, nói chuyện và làm bà vui.”
Đào Tư Dao, Tuân Mi, Hứa Thị đều kinh ngạc nhìn A Vụ rồi cúi đầu
không nói.
“Chúng ta cùng đến Hồng Dược Sơn Phòng thăm Hách ma ma thôi!” A
Vụ đứng dậy nói.
Hách ma ma không ngờ ngày hôm sau A Vụ lại đến thăm bà, còn dẫn
Đào Trắc phi và vài di nương đến, giống như con dâu đi thỉnh an mẹ chồng
vậy.
Hách ma ma nhếch mép, thầm nghĩ lần này A Vụ cố tỏ ra lễ phép,
nhưng cũng chẳng đáng để bà vui. Thời gian qua, mặc dù nằm trên giường,
nhưng Sở Mậu đến Sơn Đông mấy lần bà đều biết cả, chỉ có cô ta là không
biết xót cho sức khỏe của Vương gia, biết rõ điện hạ ngày đêm mệt nhọc
như thế mà còn lôi kéo để điện hạ phải đi đi về về.
A Vụ cười nói: “Sức khỏe của Hách ma ma đã khá hơn chưa?”
“Làm phiền Vương phi rồi, tôi không sao, câu này đáng lẽ tôi nên hỏi
Vương phi mới phải, sức khỏe của Vương phi đã khá hơn chưa?” Hách ma