trang, con đã thoải mái chưa, con muốn lấy mạng của bà già này phải
không?” Thôi Thị vừa khóc vừa nói.
A Vụ không ngờ Thôi Thị lại kích động như vậy, vai bị véo đau nhói,
vừa van xin vừa nói: “Mẹ, mẹ...”
Đường Âm và Đổng Tàng Nguyệt mỗi người đỡ một bên của Thôi Thị,
lúc này bà mới thu tay về. “Ta cầu xin cha con đi nói với Vương gia đón con
về, nhưng cha con sống chết không đi làm ta lo muốn chết, ta chẳng còn
cách nào cả, ta...” Thôi Thị khóc lóc sụt sùi.
“Muội không biết đó thôi, những ngày qua, ngày nào mẹ cũng khóc,
còn bắt cha ngủ ở thư phòng.” Đổng Tàng Nguyệt đứng bên cạnh nói.
A Vụ vô cùng cảm động, nước mắt cứ thế lăn dài. Nàng sớm đã đoán
được thái độ của cha, nhưng không ngờ Thôi Thị lại làm thế, bà luôn là
người coi chồng bằng trời cơ mà.
A Vụ quỳ xuống dưới chân Thôi Thị khóc lóc, Thôi Thị lại bắt đầu véo
nàng. “Sao con lại kém cỏi thế hả? Thế đã xảy ra chuyện gì?”
Đường Âm và Đổng Tàng Nguyệt đều ra sức khuyên nhủ, hai người
mới bình tĩnh trở lại, nha hoàn bước vào hầu hạ bọn họ lau rửa mặt, Thôi
Thị bảo hai cô con dâu ở bên ngoài phòng, còn bà kéo A Vụ vào trong
phòng nói chuyện riêng.
“Con và con rể vẫn chưa động phòng đúng không?” Thôi Thị mặt lạnh
hỏi thẳng.
A Vụ đỏ bừng mặt, không dám trả lời. “Mẹ hỏi chuyện đó làm gì?”
“Con còn giấu mẹ, còn giấu mẹ sao!” Thôi Thị đánh A Vụ. “Vậy con
nói cho mẹ nghe, tại sao con rể lại đem con đến biệt trang?” Phủ Kỳ Vương
không có mẹ chồng, đương nhiên A Vụ không thể ngược đãi với mẹ chồng