tìm ngay ra vật chứng, kẻ sắp xếp chuyện này cũng quá ngốc, Vương gia
chắc chắn sẽ nhận ra là Vương phi bị hãm hại.”
“Ma ma, người dùng cách này không ngốc chút nào, mà là quá giỏi,
quá hiểu con.” A Vụ cười khổ.
“Nếu điện hạ không nhận ra sơ hở này, thì người đáng nghi nhất chính
là con, có phải là con không cũng không quan trọng, quan trọng là trong
lòng điện hạ đã nghi ngờ. Mà cũng trùng hợp là, lần trước con hôn mê bất
tỉnh, thuốc men không chữa khỏi, nghe nói thiền sư Tuệ Thông chùa Đại Từ
đọc kinh nhiều ngày con mới tỉnh lại, thế nên việc Hách ma ma bị trúng tà
nói kiểu gì cũng phải. Hách ma ma bình thường đi lại không tiện, thế mà
hôm nay lại đi như người thường, mà hoà thượng đó cũng có phần cổ quái,
nếu không dùng chuyện trúng tà và thần thông giải thích thì cũng không
được. Trên đời này cũng có chuyện trùng hợp.” A Vụ phân tích.
Cung ma ma gật đầu. “Nhưng ta thấy trong chuyện này có quá nhiều
điểm đáng ngờ.”
A Vụ gật đầu. “Đúng vậy, nhưng con có thể khẳng định con không làm
chuyện này, và đối phương chắc chắn cũng biết rõ, nếu không ngoài dự đoán
của con, người con tìm ra chắc chắn là người của Hồng Dược Sơn
Phòng.Trò này rõ ràng Hách ma ma tự bày ra để hãm hại con.”
“Đúng thế, chắc chắn là như vậy.” Cung ma ma nói.
“Nhưng hồi nhỏ nhà mình xảy ra một chuyện.” A Vụ nhìn Cung ma
ma, chậm rãi kể chuyện về Vương di nương.
“Vương di nương không hề bày ra trò hình nộm để hãm hại tổ mẫu, là
con đã sai người đem hình nộm đó đặt trong phòng cô ta, nhằm hại cô ta
dùng bùa phép mê hoặc cha con. Thế nên...” A Vụ nói.