A Vụ nghi hoặc nhìn Sở Mậu, không hiểu hắn tin nàng hay là đang thử
nàng, để nàng đắc ý mà để lộ sơ hở? Đáng tiếc nàng không làm chuyện này
nên đương nhiên không có dấu vết gì cả, tuy nhiên cái chuyện hãm hại này
không có gì mới mẻ, A Vụ về, việc đầu tiên là phải điều tra là xem Ngọc
Lan Đường dạo này có gì bất thường không.
“Khuya rồi, nàng về ngủ trước đi, ta ở đây trông cô cô.” Sở Mậu
ngoảnh đầu dịu dàng nói với A Vụ.
A Vụ lại nhìn vào mắt của Sở Mậu, nàng không đọc được bất cứ biểu
hiện nào trong đó. “Thiếp cùng điện hạ trông cô cô nhé?” A Vụ nói.
Sở Mậu không nói gì mà chỉ nhìn A Vụ, A Vụ đành biết ý rời đi trước,
rất hiển nhiên, Kỳ Vương điện hạ không thích ai làm trái ý của hắn.
A Vụ trở về Ngọc Lan Đường, bảo Tử Phiến mời Cung ma ma đến.
Muộn thế này còn mời bà đến, Cung ma ma đương nhiên hiểu rằng đã
xảy ra chuyện lớn, thế nên cũng chẳng mặc cầu kỳ, chỉ mặc đơn giản rồi vội
đến trái nhà phía đông. “Vương phi, xảy ra chuyện lớn gì vậy?”
A Vụ kể lại tường tận cho Cung ma ma nghe chuyện ở Hồng Dược Sơn
Phòng. “Ma ma, giờ con chỉ lo có người bày mưu hãm hại, người phải điều
tra rõ người ở Ngọc Lan Đường giúp con, đặc biệt là người hay qua lại
Hồng Dược Sơn Phòng, chúng ta phải điều tra kĩ hơn cả bọn họ.”
“Vương gia có tin Vương phi không?” Cung ma ma hỏi, quan trọng
trong chuyện này là Sở Mậu tin ai.
A Vụ mỉm cười bất lực. “Người hưởng lợi nhất trong vụ việc này là
con, nếu người là điện hạ, người có tin con không?”
Cung ma ma sững người. “Nhưng sơ hở trong chuyện này quá nhiều,
làm gì có chuyện vừa đi ra cửa đã gặp ngay hòa thượng đầu trọc, vừa vào đã