Lúc này Sở Mậu mới lên tiếng: “Đi mời hòa thượng đó quay lại.”
Hòa thượng đó quay lại dẫn người lục tung Hồng Dược Sơn Phòng lên,
tìm được hình nộm chôn ở bốn góc nhà, rồi lại tìm được một hình nhân bằng
giấy ở dưới ván giường của Hách ma ma, bên trên viết ngày sinh của Hách
ma ma.
Trên người của bốn hình nộm đều cắm đầy kim châm.
Lỗ ma ma đem năm thứ đó đến trước mặt Sở Mậu, cúi đầu không nói,
Hách ma ma trên giường cũng đã yên tĩnh trở lại.
“Mời đại sư ngồi, đại sư đã cứu được cô cô, tôi tất sẽ trọng tạ.” Sở Mậu
nói.
Hòa thượng đầu trọc xua tay. “Người xuất gia chỉ cầu nhân quả, không
cầu báo đáp, nhìn thấy trong phủ có người gây nghiệp chướng, lão hòa
thượng đã thấy thì không thể không cứu.” Nói xong ngâm một khúc nhạc
mà mọi người đều không hiểu rồi lê đôi giày rách đã hở cả ngón bước ra
ngoài.
“Trong chuyện này chắc chắn có người hãm hại cô cô, cô cô bây giờ
hôn mê vẫn chưa tỉnh, A Vụ, ta giao nội vụ cho nàng, nàng phải tìm ra
người nào làm chuyện này cho ta.” Sở Mậu ngoảnh đầu lại nhìn A Vụ.
A Vụ lúc này từ kinh ngạc sợ hãi đã định thần lại, sắc mặt dù vẫn nhợt
nhạt nhưng đã tỉnh táo, lập tức tiếp lời Sở Mậu: “Điện hạ yên tâm, thiếp nhất
định sẽ tìm ra người hãm hại Hách ma ma.”
“Vương gia!” Lỗ ma ma nhìn Sở Mậu với vẻ mặt kinh ngạc, đang mở
miệng định nói, nhưng rồi lại không dám nói nữa, chỉ quỳ sụp xuống đất,
thưa: “Nô tỳ có lời muốn bẩm với Vương gia. Vương phi từ trước đến nay
chưa xử lý nội vụ, chuyện lớn thế này giao cho Vương phi có sợ bị làm lỡ
việc không? Nô tỳ không coi nhẹ Vương phi, chỉ có điều Vương phi còn trẻ,