dám dùng sức tóm chặt bà, chỉ sợ bà bị thương, Hách ma ma được tự do là
lại nhào đến chỗ A Vụ.
Sở Mậu nhanh như chớp chặn Hách ma ma lại, sai người lấy dây thừng
trói bà trên giường để bà không làm bị thương người khác. “Phong thái y,
ông mau chuẩn bệnh cho cô cô đi.”
Phong thái y lau mồ hôi trên trán, bắt mạch cho Hách ma ma, nhưng
nào ngờ Hách ma ma giãy đạp rất hăng, cổ tay xoay nhiều còn rớm máu.
Phong thái y nhìn thấy thế thì lắc đầu nói: “Thần kê thuốc an thần thử xem
sao, nếu hiệu quả thì thôi.”
Thực ra đây là không còn cách nào khác.
Lúc này, Lỗ ma ma của Hồng Dược Sơn Phòng mạnh dạn nói: “Vương
gia, nô tỳ thấy ma ma không phải bị bệnh, mà giống bị trúng tà, hay là mời
Đoan Công đến trừ tà hoặc mời bà thầy cúng đuổi tà ma, chắc chắn có kẻ
tiểu nhân nào đó bày trò hãm hại ma ma.”
Các bà đứng bên cạnh đều đồng thanh nói phải.
Ngay cả Phong thái y cũng gật đầu. “Hạ quan hành nghề y đã nhiều
năm, chưa từng gặp chứng bệnh như thế này.”
Cho dù Sở Mậu không tin quỷ thần, nhưng trải qua việc của A Vụ lần
trước, hắn không thể không tin nửa phần, ngay trong đêm liền sai người đi
mời Trường Xuân Tử. Kể cũng trùng hợp, người đi mời vừa ra tới cửa thì
gặp ngay một hòa thượng, vừa gặp đã nói ông ta nhìn thấy có yêu khí trong
phủ và có người đang giở trò ma phép hại người.
Nội thị nghe thấy hòa thượng đầu trọc nói thế, vốn có suy nghĩ “thà tin
rằng có, chứ không thể không tin” liền dẫn hòa thượng vào bên trong, xong
lại đi mời Trường Xuân Tử, có hai người như vậy thì không thể sai được.